Tôi 23 tuổi, công việc ổn định, ngoại hình khá, đang tìm hiểu ba người, không biết phải chọn ai. Người thứ nhất cùng tuổi, chúng tôi yêu nhau ba năm đại học, anh là người cực kỳ tốt, gia đình khá, mẹ anh cũng quan tâm, khi tôi ốm được mẹ anh nấu cháo nhờ anh mang qua; chị gái tôi có bầu mẹ anh cũng gửi thuốc dưỡng thai từ Mỹ về cho. 

Nhờ vậy tôi thay đổi hẳn định kiến người theo đạo, thật sự những người trong đạo rất tốt và tin yêu nhau. Anh đang du học Malaysia, hai năm nữa lại sang Mỹ vì gia đình cũng như họ hàng anh đều bên đó hết. Tôi lưỡng lự vô cùng, nửa muốn theo anh nửa không. Tôi đang ở với mẹ, muốn chăm sóc cho mẹ, anh trai ở với ba, chị gái lập gia đình cũng ở gần.

phan_van_radiovietnam_vn_evvm.jpg
Ảnh minh họa.

Người thứ hai tôi quen được một năm, làm công an, hơn tôi 5 tuổi. Anh cũng được cho là gia đình có quyền lực, yêu tôi rất nhiều, nhìn thấy tôi đi chơi với người khác anh vẫn nhẫn nhịn, xem như không thấy. Anh chia sẻ rất buồn, muốn tôi rõ ràng. 

Nhiều lần tôi nói lời chia tay mà anh đều năn nỉ quay lại, chỉ biết im lặng nhẫn nhịn để được ở cạnh tôi. Hiện tại có lẽ tôi có tình cảm nhiều nhất với anh. Anh cũng có những mặt xấu như hút thuốc, chơi vé số, hay nhậu với bạn bè. Bên cạnh đó anh là người ít nói, hiền, hào phóng, cực kỳ ghen, luôn kiểm soát tôi mọi lúc, kế hoạch của anh là đi làm cộng với làm rẫy.

Nói đến đây tôi lại nghĩ đến viễn cảnh tương lai, con cái mai sau liệu có môi trường để phát triển? Hai người làm công chức chỉ đủ sống thôi, được cái nếu cưới anh tôi sẽ không phải làm dâu, có thể chăm sóc cho mẹ; nhưng thật sự không muốn bị chôn vùi ở cái thị xã nhỏ này. 

Tôi còn nhiều hoài bão, ước mơ cho bản thân và con cái mai sau. Anh rất tốt nhưng mẹ, chị, anh trai lại không ưng chỉ vì cứ nghe người này nói người kia nói rằng nhìn chúng tôi không tương xứng.

Người thứ ba tôi quen làm cùng công ty, khu vực Sài Gòn, ngoại hình khá, đặc biệt nói nhiều, vì làm quản lý nên cách nói chuyện khá được lòng người. Tôi quen anh được 5 tháng, gia đình anh khá giả, một hai tuần anh lại xuống thăm tôi dù quãng đường rất xa. Anh chu toàn, kỹ tính, tôi khó có thể kiểm soát anh so với hai người trước.

Nếu cưới nhau chúng tôi sẽ sống ở Sài Gòn nhưng có thể chuyển về quê anh vì anh là con út, bố mẹ lại lớn tuổi, phải quản lý công việc của gia đình. Tôi sợ cưới rồi ít có thời gian về nhà ngoại, bản thân lại hậu đậu, rất sợ phải làm dâu vì không giỏi bếp núc, thêm tính hướng ngoại nữa. 

Vì con, em sẽ cam phận

Nàng về nhà chồng khi bụng đã bắt đầu lồ lộ. Chồng nàng chấp nhận cưới cũng chỉ vì cái bụng đó.

Anh hứa sẽ mua nhà cho thuê ở đó để thi thoảng vợ chồng lên thăm, nhờ mẹ quản lý. Anh là người rất chu toàn và kỹ tính. Điều ấy lại làm tôi khó chịu, khi cãi nhau thường hai người trước luôn phải xin lỗi năn nỉ tôi, còn anh cũng có nhưng biết tiết chế, cho rằng cả hai đều có lỗi và nói rõ quan điểm.

Hiện tại tôi không muốn cứ như thế này, muốn chọn một người đi cùng đến cuối đời để không hối tiếc về sau. Cưới một người phải phụ thuộc rất nhiều yếu tố: gia đình, tài chính, đối nhân xử thế, tương lai,... Tôi muốn các anh chị đi trước phân tích giúp xem người nào có thể đem lại cho tôi hạnh phúc, an toàn và có thể tiện chăm sóc cho gia đình ngoại được./.