Vợ chồng tôi có một mảnh đất ở quê chồng. Mảnh đất đó chúng tôi vẫn để đấy chứ chưa xây dựng gì vì nhà tôi không ở đó. Cách đây 2 năm, chị chồng tôi gọi điện cho chồng tôi hỏi mua ô đất này. Chồng tôi nói với chị là nếu được giá 500 triệu thì bán lấy tiền trả nợ, vì vợ chồng tôi còn 1 khoản nợ vay ngân hàng. Chị chồng tôi cứ nói khó, bảo chồng tôi để lại cho chị với giá 400 triệu. Chị sẽ trả tiền làm 2 lần: cuối năm 2013 chị trả 200 triệu và đến cuối năm 2014 thì chị sẽ trả nốt 200 triệu.

Chồng tôi nghĩ đến tình cảm chị em trong nhà nên đồng ý bán cho chị với giá 400 triệu đồng, chỉ qua 1 cuộc điện thoại như vậy mà không có bất kỳ giao ước hay giấy tờ gì khác. Chị chưa trả tiền và vợ chồng tôi cũng chưa cầm bất kỳ đồng nào của chị.

dcs_asha.jpg
(Ảnh minh họa)

Nhưng đến tháng 10/2013, tôi về quê có việc thì mới biết chị đã đào móng làm nhà trên đất của vợ chồng tôi. Tôi bảo chị hãy dừng lại, đừng làm tiếp nữa, vì chị làm vậy là vi phạm pháp luật khi chị tự ý làm lên đất của chúng em. Khi nào chị trả tiền, vợ chồng em sang tên sổ đỏ cho chị thì chị hãy làm tiếp. Nhưng chị ấy bảo: “Em cứ để chị làm, chị bán nhà cũ và vay thêm tiền, cuối năm sẽ trả em 200 triệu, em cứ yên tâm!”.

Tôi vẫn không đồng ý và nói với chị rất nhiều, nhưng sau khi tôi về thì chị vẫn tiếp tục làm nhà và dọn sang ở luôn. Thế là chị khiến vợ chồng tôi ở vào thế đã rồi, chẳng thể thay đổi được gì. Các anh chị em khác trong nhà đều nói rằng chị chồng tôi làm như vậy là không đúng.

Đến cuối năm 2013, tôi điện về thông báo với chị rằng mấy hôm nữa tôi sẽ về lấy tiền để trả nợ ngân hàng, chị chồng tôi lại hẹn đến sang Giêng. Chị bảo rằng chị mới làm nhà, mà nhà cũ thì chưa bán được, và nói ra nhiều lý do nữa. Tôi rất buồn, nhưng cũng đành đồng ý để sang Giêng.

Đến cuối tháng Giêng năm 2014, vợ chồng tôi về giỗ mẹ chồng tôi, chị lại 1 lần nữa sai hẹn, lại bảo cho chị đến cuối năm 2014 chị sẽ trả đủ 200 triệu, còn 200 triệu nữa thì cuối 2015 chị trả nốt, nếu sai chị chịu trách nhiệm.

Vợ chồng tôi đã nói với chị là chúng em rất cần tiền trả nợ, vì trong những năm trước chúng tôi đã nuôi 3 đứa con học đại học, rồi có đợt chồng tôi phải vào viện phẫu thuật cũng tốn thêm 1 khoản tiền lớn. Hiện giờ chúng tôi còn nợ ngân hàng và cả vay nợ ngoài, chưa kể số tiền nợ gốc, hàng tháng chúng tôi phải gánh 1 khoản lãi không nhỏ. Vậy mà chị chẳng hề nghĩ cho chúng tôi, vẫn cố tình không trả.

Chồng tôi đành phải viết giấy cho chị nợ lại đến tháng 12/2014 trả 200 triệu và tháng 12/2015 trả nốt 200 triệu nữa. Nhưng đến bây giờ đã là giữa năm 2015 mà chị chồng tôi chưa trả cho chúng tôi 1 đồng nào. Tính ra chị đã 4 lần sai hẹn.

Thực ra vợ chồng tôi muốn bán ô đất, trông có món tiền để trả nợ chứ nào có dư giả gì. Chị muốn mua, lại là chị em trong nhà nên chúng tôi đồng ý bán giá thấp, lại còn đồng ý để trả làm 2 lần như vậy, thế mà chị chẳng biết điều. Bây giờ chị chỉ nói 1 câu là: “Chị làm sai, cậu mợ muốn làm gì thì làm, chị nợ chị sẽ trả nhưng giờ chị chưa có!”. Thú thực là tôi rất giận, rất bực trước lối cư xử của chị chồng như vậy.

Tôi biết là chồng tôi cũng buồn nhưng vì là chị gái mình nên ông ấy không nói ra. Nếu cứ chịu để chị dây dưa mãi như thế, vợ chồng tôi vừa không trả được nợ của mình với ngân hàng và bạn bè, vừa có thể rồi “để lâu cứt trâu hoá bùn”, mảnh đất của vợ chồng tôi tự nhiên sẽ biến thành của chị. Thế là vợ chồng tôi trắng tay. Nhưng chị em trong nhà, tôi cũng chẳng thể làm căng, kiện tụng ra toà như với người ngoài được, vừa phức tạp, vừa mất tình chị em.

Nếu vợ chồng tôi dư giả, vật chất thừa thãi thì thôi “Lọt sàng xuống nia”, chị khó khăn về chỗ ở thì nói với vợ chồng tôi 1 tiếng, để vợ chồng tôi cho chị mảnh đất đó. Nhưng đằng này nhà tôi cũng đang nợ đầm đìa, cũng chỉ biết trông vào miếng đất đó để trả nợ thì nay chị lại khiến vợ chồng tôi vào thế khó như vậy. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và cũng mất ngủ bao nhiêu đêm vì chuyện này mà không biết phải làm sao bây giờ?/.