Em năm nay 22 tuổi, là con út. Nhà có hai anh em trai nhưng tình cảm bố mẹ giành cho anh trai nhiều hơn. Càng lớn em càng nhận thấy rõ sự phân biệt đối xử giữa những người con trong gia đình.

Năm lớp 11 có một cô bạn cùng lớp có vẻ thích em, hay nói chuyện tâm sự cùng em. Tình cảm bạn bè mà cô ấy giành cho em, em luôn tôn trọng. Nhưng có lần cô ấy nói yêu em, em lại từ chối bởi lẽ em cảm nhận trong con người em một cái gì đó khác biệt khiến em không thể có tình cảm với người khác giới. Sự khác biệt đó khiến em nghĩ mình bị bệnh. Bạn bè cũng hay trêu em, vì em hiền lành ít nói. Họ gọi em với cái từ rất ghét là “chị”.

Lúc đó vì còn lờ mờ nên em không hiểu, đến lớp 12 được tiếp xúc nhiều với mạng internet, em mới có cơ hội tìm hiểu thêm về căn bệnh chẳng bao giờ nói ra của mình. Em luôn để ý những bạn trai trong lớp nhiều hơn là các bạn nữ, luôn ngắm theo một bạn nam nào đó trong giờ thể dục…cho đến một ngày em thực sự không thể dứt bỏ suy nghĩ kỳ dị trong đầu là em đang thích một người con trai cùng lớp em.

Em đã thi đậu vào một trường đại học mà em mong muốn dù điểm không cao, nhưng cái cảm xúc trái ngược kia vẫn tồn tại trong em mà em không thể dứt bỏ. Em không thể đón nhận tình cảm nào với người con gái khác. Em không còn lo sợ như trước vì bây giờ xã hội có cái nhìn khác hơn về những người như em, nhưng em không muốn công khai cho mọi người biết em là người như vậy.

Nghe câu chuyện ở đây
Giờ em cứ nghĩ là em đã chín chắn hơn một chút, em hiểu không thể mãi như thế này. Rồi em sẽ phải lấy vợ, sinh con như bao người đàn ông khác, nhưng làm sao em có thể lấy một người khi em không có tình yêu với họ. Hơn hết em lại lừa dối họ một cách tàn nhẫn như vậy. Càng nghĩ nhiều em càng không thể, em không muốn ai đau buồn hay khổ vì em hết.

Gần đây, em quen một người trong giới như em. Người ấy nói yêu em và muốn lo cho em cả cuộc đời. Chỉ cần hai đứa yêu nhau, mà không quan tâm đến những gì người khác nói. Em đã suy nghĩ về việc này rất nhiều, chấp nhận sống với người đó sẽ bị bố mẹ từ, sẽ bị những ánh mắt săm soi của mọi người, và hơn hết giờ có thể người đó chấp nhận sống vì em nhưng không có gì có thể đảm bảo là họ sẽ sống với em suốt cả cuộc đời. Em đang rất rối vào lúc này và không biết nên làm gì nữa./.