Trong sách vở vẫn nói xấu đẹp không thành vấn đề, quan trọng ở tâm hồn người con gái, "cái nết đánh chết cái đẹp", thực tế có thật như vậy không? Hơn 28 năm, một chàng trai như tôi luôn có suy nghĩ rằng những người yêu đẹp, những người vợ đẹp sẽ làm cho cuộc sống lứa đôi thật lãng mạn và hạnh phúc. Bấy lâu nay tôi luôn theo đuổi suy nghĩ đó, bị cuốn hút từ những người con gái dễ thương và tài năng bởi một phần tôi rất tự tin về vẻ bề ngoài và học thức của mình. Tôi cũng trải qua tình bạn với những cô gái đẹp nhưng tại sao chữ duyên không có.
Tôi quen em trong một lớp học thêm. Em nhỏ hơn tôi sáu tuổi, hồn nhiên và ngây thơ đến lạ, một chút ngốc nghếch từ sự sống thật thà của em giữa chốn Sài Gòn này. Những cô gái đẹp tiếp xúc nhiều với đàn ông theo đuổi nên trong họ có sự tự tin và nhiều sự khôn lanh hơn khi gặp tôi, đôi khi còn là sự toan tính, còn với em đó chỉ là sự chân thành giản đơn. Thời gian trôi qua, tôi và em cũng nói chuyện nhiều hơn, dần dần tình cảm dành cho em lớn lên, tự nhiên hơn. Chúng tôi quấn quýt bên nhau như những tình yêu thường có, tôi cùng em du ngoạn đến những nơi mình thích, muốn nói về điều gì thì nói, không bao giờ phải nghĩ ngợi nhiều.
Em luôn muốn làm tôi vui trong cuộc sống, quan tâm tôi rất nhiều, kể cả tôi có rời xa em vì cuộc sống riêng đi nữa em hay thầm nói "Miễn anh hạnh phúc là được". Khi không gian và thời gian chỉ có hai đứa, dường như tôi không để ý đến bề ngoài của em. Đến khi đi gặp bạn bè, người thân, thực sự lúc đó tôi không để ý cũng không được vì người khác hay chú ý đến bạn gái của tôi như thế nào (tôi vốn dĩ được mọi người hay để ý).
Tôi cao 1,70m, đẹp trai, là kỹ sư của một công ty nước ngoài, có nhà cửa sẵn ở Sài Gòn. Em chỉ cao 1,50m, chân chất, gia đình thuần nông. Bạn bè khi gặp vẫn có sự so sánh ngầm giữa chúng tôi, tôi không thoải mái lắm dù tự nhủ em là cô gái tốt và chân thành. Sau mỗi lần gặp nhau tôi đều gạt sự so sánh qua một bên nhưng thỉnh thoảng có dự định đi gặp bạn bè thì sự chênh lệch này luôn luẩn quẩn trong đầu, đôi khi tôi không được tự tin khi đi cùng em dự tiệc, dẫu thâm tâm vẫn nghĩ mình sẽ quên được.
Tôi hoài nghi tình cảm của mình, liệu có giữ vững cho đến tương lai hay một ngày nào đó tôi sẽ theo một bóng hình con gái vừa đẹp vừa hợp tính mà chia tay em? Quay lại với những cô gái xinh đẹp mà tôi quen, mới nhìn vẫn có sự hấp dẫn bề ngoài và làm đôi mắt tôi mất phương hướng. Tôi biết có những cô con dâu đẹp nhưng tính cách tự do, muốn gì muốn cho bằng được, sống không hòa thuận với gia đình chồng, việc nhà thiếu sự quan tâm chăm sóc.
Cô gái tôi quen thân (chưa yêu nhưng coi như rất thân) trước đây rất lanh lợi, biết xử sự và quan tâm tôi, gia đình cô ấy rất khá giả và quý mến tôi. Từ ngày biết tôi và em có tình cảm (tôi không giấu), cô này và gia đình lại muốn bỏ hết mối quan hệ bạn bè với tôi và dường như bất mãn, điều đó khiến tôi thất vọng và tin rằng mình không tiến xa là đúng, bởi không đến được với nhau thì giữ những quan hệ tốt đẹp chứ sao lại tỏ ra ghét tôi như vậy.
Dự định sắp tới tôi sẽ cưới người bạn gái thật thà, chân chất mà tôi đang yêu về làm vợ. Tôi biết khi cưới nhau sẽ gắn bó đến hết cuộc đời, chia sẻ cuộc sống và những đứa con giống chúng tôi sẽ ra đời. Rất mong được anh chị từng trải trong hôn nhân cho ý kiến để nhận định cuộc sống khi cưới một người vợ đẹp sẽ như thế nào và ngược lại khi lấy vợ xấu sẽ ra sao? Những lời góp ý giúp tôi có sự nhận định đúng trong cuộc sống vợ chồng tương lai. Hãy góp ý hoặc chê trách nếu tôi suy nghĩ sai điều gì đó và hãy cho tôi lắng nghe từ kinh nghiệm sống thật sự của mọi người. Liệu con người sống với nhau chỉ có tình yêu sẽ hạnh phúc như trong thơ văn xưa nay đến khi hết cuộc đời có đúng không?./.