Nếu biết sợ, em chỉ nên kinh hãi một sự thật duy nhất, rằng đông thì lạnh, tay em thì buốt giá. Cái áo lông thú em vừa mua trông rất đắt và điệu nhưng không sưởi ấm nổi trái tim em lạnh lẽo, đập rộn ràng mà trống rỗng ngăn. Em lẻ loi ra phố, môi lấp lánh tô son hồng đào, kiêu hãnh hát “ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng”, nhưng làm sao em giấu những nụ cười tái tê.
Mỗi sớm mai giá buốt, có ai kiên trì gọi điện réo em chui khỏi chăn, có ai đến đèo em chạy trong sương chỉ để cùng nhau ăn tô phở nghi ngút khói? Mỗi hoàng hôn run rẩy gió mùa, có ai nắm tay em thật chặt sợ em đi lạc vào hoang mang chiều muộn. Mỗi tối mệt rã rời có ánh đèn vàng nào thao thức đợi em trở lại, có ai pha sẵn cho em cốc trà nóng uống vào tim ấm ran?
Hồi bé em có lỡ tâm đắc đoạn văn mẫu nào miêu tả mùa đông màu xám xịt, thì xin em chớ tin. Ai dám bảo màu mùa đông chẳng thể nào sáng tươi . Màu mùa đông đỏ sẫm cây bàng cữ trút lá, em vừa ngồi đếm lá bàng rơi vừa thơ thẩn viết thư tình. Ôi sến sẩm lá thư tay viết dở lúc mùa đông lỡ cỡ sắp già! Nhưng những thứ sến súa và ngốc dại thường ám ảnh lâu hơn, mùa đông vì thế mà lê thê, anh vì thế mà chần chừ ở lại, chẳng bao giờ muốn xa. Màu mùa đông vàng ươm một ngày nắng chợt thắp, góc quán quen nơi ta thường hò hẹn nhảy nhót rất nhiều những đốm nắng trong veo. Màu mùa đông trắng muốt cúc họa mi, có người tặng em nhân một ngày phải gió.
Những ngày phải gió, xin em đừng xuống phố lẻ loi, đừng đi ăn một mình, đừng vun vút chạy xe giữa nhiều người mà lòng trống vắng không nhớ nổi một người. Những ngày phải gió, xin em tìm ai đó vòng tay ôm em thật ấm và chặt, xin em nấu món gì đó thơm phức và nóng hổi nhưng không phải dành cho bữa cơm chỉ một người. Những ngày phải gió, xin em đừng tự chuốc nỗi buồn chán không gọi nổi thành tên. Nếu có thời gian rỗi, hãy dịu dàng ngồi đan len, cuộn trong chăn ấm và tỉ mẩn đan khăn tặng người thương. Thứ hạnh phúc đó giản đơn mà suôt đời em không quên nổi. Những mùa đông đó, em còn thanh xuân xin chớ vội ướp tim mình bằng giá lạnh già nua./.