Em sinh ra trong 1 gia đình làm nông nghiệp. Bố em hay uống rượu và khá yếu đuối. Mẹ em lại là người phụ nữ mạnh mẽ, yêu thương gia đình và luôn hết mực lo cho chồng con. Có điều mẹ em lại là người hay mê tín. Có lẽ do áp lực kinh tế hoặc sự bất đồng tính cách và quan điểm… nên bố mẹ em hay xích mích.
Vì thế, từ nhỏ, em thường xuyên chứng kiến những trận cãi vã giữa bố mẹ. Đã thế, vì nhà quá khó khăn nên em còn phải chịu những ánh mắt và lời nói khinh miệt của hàng xóm láng giềng và bà con cô bác. Càng như vậy, em càng tự dặn lòng phải cố gắng vươn lên để thay đổi gia đình và những ánh mắt người đời. Sự cố gắng của em đã không uổng phí khi giờ em đã là sinh viên năm thứ 2 của 1 trường đại học Y. Khi em bước chân vào cổng trường đại học cũng là lúc kinh tế gia đình em vững hơn. Do đó, những mâu thuẫn cũng vơi dần. Em ít phải buồn phiền vì chuyện gia đình và biết tìm kiếm cho mình những niềm vui riêng của tuổi trẻ. Em tự thấy mình là 1 cô gái mạnh mẽ, nghị lực nhưng cũng rất nhạy cảm. Em hay khóc 1 mình và ít chia sẻ chuyện buồn với người khác. 21 tuổi nhưng em chưa dám mở lòng với ai, chưa dám yêu ai, cho đến khi em gặp anh.
Em và anh ấy gặp nhau vào 1 kỳ nghỉ hè, khi đang đi làm thêm. Sau đó, chúng em liên lạc với nhau qua điện thoại. Mới đầu, em thấy anh không có gì đặc biệt nhưng sau những lần chia sẻ, tâm sự, em thấy như đã tìm được 1 nửa của mình vậy. Em nói chuyện với anh nhiều hơn và cảm giác như được đồng cảm. Rồi dần dần, em thấy mến anh hơn, nhớ anh và buồn khi phải ngóng chờ những tin nhắn, cuộc gọi của anh. Em đã thực sự mở lòng với anh. Anh luôn lắng nghe và động viên em những khi buồn. Em cảm nhận được sự chân thành nơi anh và em cũng dành cho anh tình cảm chân thành.
Ai cũng muốn có được tình yêu thật hạnh phúc |
Anh luôn có những suy nghĩ tích cực và đặt ra những mục tiêu cần hướng đến. Em ủng hộ, ngưỡng mộ tinh thần của anh. Chỉ có điều, khi chia sẻ với em, anh thường không rõ ràng và luôn làm em cảm thấy mơ màng. Vì thế, em quyết định gặp anh để hiểu rõ về con người và môi trường sống của anh hơn. Gặp nhau rồi em mới biết anh là lái xe. Lương tháng chỉ đủ ăn mà công việc thì vất vả, bận bịu. Em hơi buồn vì anh chưa bao giờ nói rõ hoàn cảnh của mình. Em chia sẻ điều đó với mẹ và mẹ đã động viên em hãy cho anh cơ hội. Dù buồn và thất vọng khi tình yêu mình chờ đợi ít có tương lai, em vẫn yêu, vẫn động viên anh trong công việc, trong cuộc sống... Rồi em lại được biết anh từng quen 1 cô gái và đã có con với cô ấy, nhưng vì lí do gì đó, anh đã xa rời cô gái ấy.
Em rất thất vọng về anh bởi lẽ trước đó, anh nói với em là chưa yêu ai. Giờ người mà em tin tưởng lại là 1 chàng trai tồi tệ. Điều đó khiến em không dám tin và không thể tin. Thế nhưng khi anh tâm sự, dỗ dành thì em lại 1 lần nữa tin và chấp nhận tha thứ cho anh.
Kể từ khi quen anh, em hay buồn và khóc nhiều hơn. Vì em lo lắng cho tương lai của 2 đứa. Những nỗi buồn này em đều chia sẻ với anh. Rồi chúng em lại động viên nhau nỗ lực nhiều hơn nữa. Rồi anh đưa em về nhà chơi. Hoàn cảnh của gia đình anh ngoài sức tưởng tượng của em. Anh là người dân tộc. Quê anh rất nghèo khó, đi lại khó khăn và dân trí nơi đây còn thấp. Gia đình anh cũng rất khó khăn. Có điều họ rất thân thiện. Anh em trong nhà luôn vui vẻ, giúp đỡ nhau. Em cảm nhận được sự ấm áp trong gia đình ấy. Em đã hỏi anh theo kiểu nửa đùa nửa thật rằng không sợ em sẽ chia tay khi biết gia cảnh của anh sao? Anh nói ấy là vì không muốn giấu giếm em. Anh muốn em hiểu và chấp nhận anh như những gì anh vốn có. Còn nếu không được, anh cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần.
Thực sự em rất nản lòng. Cảm giác như tình cảm của chúng em thật khó để có tương lai vậy. Trong thâm tâm em vô cùng bé tắc. Em thấy mình như đứng giữa 2 con đường, phân vân không biết chọn lối nào. Một con đường là từ bỏ anh và tìm cho mình 1 tình yêu mới có tương lai hơn. Một con đường là sẽ chấp nhận khó khăn để đồng hành cùng anh. Giờ em chẳng biết làm sao để thôi lo lắng và buồn phiền. Em không muốn mình là người thấy khó khăn thì quay lưng bước đi. Nhưng em cũng cảm thấy lo lắng khi chờ đợi và hi vọng vào điều không chắc chắn./.