Gia đình tôi ở tận Thái Bình nghèo khó. Bạn gái tôi là người thành phố. Vì ngành học của tôi về quê khó xin việc, nên tôi quyết tâm ở lại đây lập nghiệp. Sau nhiều năm lăn lộn, cuối cùng tôi cũng mua được căn hộ nhỏ trên chung cư.
Mẹ tôi ra thành phố khám bệnh, ở lại nhà tôi chơi mấy ngày. Linh đi công tác nên tôi cũng chưa kịp nói với cô ấy. Vì bên đối tác có chuyện đột xuất nên báo hủy, Linh vội vã trở ra Hà Nội. Vì muốn tạo bất ngờ cho tôi nên em đã tới nhà mà không báo trước.
Ảnh minh họa. |
Trớ trêu thay, khi Linh đến mẹ tôi đang quét nhà. Em không chào hỏi, dửng dưng bước vào. Mẹ tôi hỏi, "chị là ai", Linh trừng mắt quát: “Tôi là chủ nhà. Bà chưa đi giúp việc bao giờ à mà còn đứng đấy quét, rót tôi cốc nước”.
Tôi ở trong bếp lặng người chạy ra. Mẹ tôi thì sốc trước cách cư xử của Linh đến nỗi không nói nên lời. Rồi mẹ ngồi thụp xuống, nước mắt lăn dài trên gò má.
Trước khi về quê, mẹ tôi bảo: “Nếu con yêu Linh, mẹ sẽ coi như chưa có chuyện gì”. Nhưng tôi xấu hổ với mẹ, tôi vẫn luôn kể với mẹ rằng Linh, bạn gái tôi, là cô gái rất ngoan.
Linh đã gọi điện khóc, xin tôi tha thứ, nói vì em không biết, nói em rất yêu tôi, nhưng cứ nghĩ đến mẹ, trái tim tôi với em lại nguội lạnh./.