Cái chết của cô chủ đề 28 tuổi
Đến khu phố Hải Tân (thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) hỏi đến nhà Trần Đức Minh (SN 1994, quê Quảng Trị), ai cũng biết, bởi ngoài tai tiếng là hung thủ vụ giết chủ nợ gây xôn xao dư luận, gia đình Minh có hoàn cảnh nghèo khó nhất nhì vùng.
Trước khi gây án, Minh không có nghề nghiệp ổn định, ai thuê gì làm nấy, công việc nay có mai không. Đi làm về Minh rất ít đi chơi, chỉ quanh quẩn ở nhà giúp cha mẹ.
Tử tù Trần Đức Minh |
Cơn nghiện lô đề ngày một ngấm sâu, Minh càng đánh lớn cho đến khi tiền trong túi cạn sạch. Không còn tiền, Minh ghi chịu của một cô gái 28 tuổi ngụ tại khu phố Hải Lộc.
Khi số nợ lên đến 2,7 triệu đồng, Minh mới hoảng hốt đi làm kiếm tiền trả nợ. Sau một thời gian đi làm, Minh đã trả cho chủ nợ 2 triệu, số còn lại không có khả năng trả.
Ngày 11/10/2013, Minh lên Lâm Đồng làm thuê cho người cậu, thường xuyên nhận được tin nhắn đòi nợ và dọa đánh từ chủ nợ. Ba ngày Minh bắt xe về lại Vũng Tàu với ý định sẽ giết chủ nợ.
Khoảng 21h ngày 14/10, Minh gọi điện thoại bảo chủ nợ sẽ trả tiền. Trước khi đi, Minh lấy con dao giấu dưới yên xe rồi chạy đến cách nhà nạn nhân khoảng 500m đứng đợi. Con đường rất vắng người qua lại, cỏ mọc um tùm. Thấy nạn nhân tới, Minh rút tiền trong ví trả.
Chủ nợ định quay xe đi, Minh lao đến kẹp cổ, vật xuống đất, ngồi đè lên người bóp cổ, đập đầu cho đến khi nạn nhân bất động. Chưa hết, thủ phạm còn nổi cơn cuồng dâm xâm hại tình dục thi thể cô gái.
Gây án xong, hung thủ lột nhẫn, vòng đeo tay bằng vàng, 3 triệu đồng để trong cốp xe nạn nhân. Chiếc xe máy của cô gái, hung thủ đem vứt tại trường bắn, rồi về phòng trọ của bạn gái.
Tại đây, Minh đưa cho em gái của bạn gái hai chiếc nhẫn màu vàng vừa cướp được, chở người yêu đến TP. Bà Rịa thuê phòng trọ quan hệ tình dục. Đến 9h ngày 16/10/2013, Minh đi xe ôtô khách lên Lâm Đồng bỏ trốn, vừa đặt chân vào nhà Minh đã bị trinh sát Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phục kích tóm gọn.
TAND tỉnh sau đó đã tuyên phạt hung thủ mức án tử hình về tội giết người, hiếp dâm và cướp tài sản. Cuối tháng 8/2014, trong phiên phúc thẩm tại TP.HCM, bị cáo tự nguyện rút kháng cáo do quá ân hận về tội ác của mình.
Tử tù xin được chết sớm
Ngôi nhà tử tù nằm heo hút dưới chân một ngọn núi, đường đi vào nhỏ hẹp, gập ghềnh. Tấm biển “Nhà tình thương” treo trước cửa đã hoen rỉ, sắp rớt xuống đất. Nơi khoảng sân nhỏ hẹp, đất đá lởm chởm, chai nhựa, bao bì rách tươm chất thành đống.
Hàng xóm cho biết: “Từ ngày con trai bị bắt đi tù, ông bà lão đau buồn quá sinh ngây dại, suốt ngày đờ đẫn, ốm đau liên tục. Hàng xóm quanh đây ngày ngày người cho con cá, chén gạo. Khổ, nhà đông con nhưng ai cũng nghèo, không giúp được gì.
Ba Minh khỏe lại được 2 tháng nay, sáng sớm đi lượm ve chai, đến tối mịt mới về. Còn bà mẹ thì thỉnh thoảng lang thang khắp nơi khóc lóc, đầu lúc nhớ lúc quên, không làm nổi việc gì”.
Vợ chồng bà Nguyễn Thị Thẻn (SN 1951, mẹ tử tù Minh) quê ở vùng biển Quảng Trị. Cuộc sống nơi cửa biển miền Trung khắc nghiệt không đủ ăn, thấy nhiều nhà trong làng di cư vào miền Nam, vợ chồng bà cùng bố mẹ chồng đi theo.
Nơi đất khách quê người không một người thân, cuộc sống chỉ dựa vào những đồng bạc đi lượm ve chai không đủ ăn. Quá cực khổ, sau 2 năm, ông bà nội Minh lần lượt lâm trọng bệnh qua đời.
Rồi 10 đứa con lần lượt ra đời, phải sống trong cảnh ở trọ nay đây mai đó. Sau 11 năm phiêu bạt, gia đình bà khai hoang, dựng lều sống dưới chân núi thuộc khu phố Hải Tân, leo lắt qua ngày bằng nghề lượm ve chai, duy có người con út là được đến trường.
Tử tù Minh là con thứ 9 trong gia đình. Thấy cha mẹ ngày càng già yếu, Minh chăm chỉ đi làm gửi tiền về giúp nuôi em út ăn học. Nhờ tiền “viện trợ” của Minh, người em út mới được đi học đến lớp 6. Nhưng từ ngày anh bị bắt, đứa em nghỉ học vì không có tiền, phần xấu hổ khi bị bạn bè trêu chọc “em của kẻ giết người”.
Minh được mọi người nhận xét rất hiền lành, ít nói, mỗi lần ai xây nhà, đổ đường, đều nhiệt tình giúp đỡ. Một hàng xóm buồn bã: “Hôm xử sơ thẩm xong, nghe tòa tuyên án mà chết điếng. Chúng tôi thấy mức án đó là quá nặng. Do bị nạn nhân dọa đánh, nó mới làm liều như thế”.
Ngồi nghe mọi người nói chuyện, bỗng người mẹ tỉnh lại, nói trong tiếng nấc nghẹn: “Chỉ vì lâm vào lô đề, nó mới sinh hư hỏng. Bấy lâu nay thấy nó không đưa tiền về, tui cứ nghĩ chưa xin được việc chứ không biết nó lâm vào mấy trò đỏ đen. Tất cả là tại chúng tôi không biết chữ, không dạy được con. Mỗi lần tui đi thăm, nó chỉ nói một câu: “Con muốn chết sớm”. Giá như tui có thể chịu tội thay con thì tốt biết mấy”./.