Với tư duy đổi mới, nghị lực của tuổi trẻ, nhiều thanh niên dân tộc thiểu số tại Đắk Lắk đã nỗ lực vượt khó, vươn lên thoát nghèo, bước đầu đạt được những thành công nhất định trên con đường lập thân, lập nghiệp, vươn lên làm giàu, tạo việc làm cho lao động địa phương. Từ đó, đánh thức khát vọng làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.

Cẩn thận đặt từng hũ rượu cần vào hộp để đóng gói và giao cho khách sử dụng cho những ngày Tết, anhY Knáp (SN 1989, dân tộc M’Nông), xã Ea Mroh, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk cho biết, Tết năm nay, khách hàng đặt nhiều hơn so với năm ngoái nên anh phải huy động thêm người nhà hỗ trợ khâu đóng gói và vận chuyển.

Chia sẻ về cơ duyên chọn nghề nấu rượu cần để khởi nghiệp, Y Náp kể, anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình người M’Nông ở huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. Sau khi tốt nghiệp Đại học ngành công nghệ điện tử viễn thông, anh làm việc 3 năm ở TP HCM. Sau khi lập gia đình, anh bỏ việc theo vợ về buôn Ea Mroh, huyện Cư M’gar để lập nghiệp.

Sống tại quê vợ là người Ê đê, nhưng anh luôn đau đáu với nghề làm rượu cần truyền thống của dân tộc M’Nông. Anh đã bàn với vợ, và quyết tâm trở lại quê nhà, tìm các ông, bà biết nấu rượu cần để học nghề. Sau 6 tháng học nghề, anh bắt đầu nấu rượu cần bán và đặt tên thương hiệu là rượu cần “Ama Tâm”.

Sau hơn 2 năm khởi nghiệp, hiện mỗi tháng anh bán ra thị trường từ 30-50 ché rượu cần. Riêng dịp Tết năm nay, anh đã nhận được đơn hàng lên đến gần 200 ché. Anh Y Knáp cho biết việc đơn hàng ngày càng nhiều và thị trường ngày càng được mở rộng, chính là tiền đề quan trọng để anh tiếp tục phát triển nghề nấu rượu cần truyền thống

“Nấu rượu cần theo công thức công nghiệp sẽ mất đi hương vị truyền thống của dân tộc mình, thế nên mình phải nấu theo công thức của ông bà truyền lại. Mình muốn sau này phát triển hơn trong việc nấu rượu cần theo cách truyền thống với số lượng nhiều hơn, bán được nhiều hơn đến thị trường”, anh Y Knáp chia sẻ.

Nhiều năm trồng và chăm sóc 6 sào cà phê nhưng hiệu quả kinh tế không cao, khiến anh Y Cuông M’lô (1985) ở buôn Dhu, xã Ea Drông, thị xã Buôn Hồ cảm thấy nản lòng. Không chịu khuất phục khó khăn, anh Y Cuông đã đi tìm hiểu, học hỏi các mô hình làm kinh tế phù hợp với điều kiện của địa phương và gia đình.

Nhờ sự hỗ trợ của Thị đoàn và phòng kinh tế thị xã Buôn Hồ, tháng 7/2020,  anh Y Cuông đã thành lập Tổ Hợp tác xã chăn nuôi dê. Với nguồn vốn hỗ trợ 70%, anh Y Cuông đã mua 25 con dê về chia cho 4 thành viên của tổ hợp tác. Sau hơn 5 tháng chăm sóc, hiện đàn dê của tổ hợp tác đã lên đến 39 con.

Anh Y Cuông dự tính, với tốc độ 1 con dê mẹ mỗi lứa sinh sản từ 1-3 con và 1 năm sinh sản 2 lứa, đến cuối năm 2021, đàn dê của tổ hợp tác sẽ tăng gấp 4 lần. Với giá bán từ 115.000 - 130.000 đồng/kg thịt dê đây được xem là mô hình hiệu quả,mở ra hướng đi mới cho vùng nông thôn.

“Trồng cà phê phải theo mùa và phụ thuộc giá thị trường nhiều khi bấp bênh có lúc lên có lúc xuống, không biết trước được nên gia đình quyết định nuôi dê. Tổ Hợp tác đang muốn nhân rộng mô hình này tới các hộ trong buôn, từ đó nâng cao thu nhập cho gia đình, giúp cải thiện đời sống cho bà con”, anh Y Cuông cho biết.

Anh Y Chinh Bkrông, ở buôn Kala, xã Dray Sáp, huyện Krông Ana được nhiều bạn trẻ biết đến nhờ hiệu quả của mô hình trồng nấm. Anh Y Chinh cho biết, năm 2016, sau khi tham gia lớp học nghề trồng nấm tại Trung tâm dạy nghề huyện Krông Ana, anh quyết định mượn gần 30 triệu đồng để xây dựng nhà nấm với tổng diện tích gần 100 m2.

Sau 4 năm làm nấm, hiện anh đã mở rộng được 3 nhà trồng nấm và 1 nhà làm phôi nấm với diện tích gần 1000m2. Mỗi năm, anh bán ra thị trường  5 tấn nấm bào ngư và nấm sò. Lợi nhuận mang lại hơn 150 triệu đồng/năm. Theo anh Y Chinh, lợi thế của nghề trồng nấm là vừa dễ làm, dễ kiếm nguyên liệu, đầu ra ổn định lại không đòi hỏi nhiều công lao động mà có thể tận dụng thời gian nhàn rỗi.

“Tôi nghĩ việc lập nghiệp không có con đường nào khác là tự mình phải cố gắng, hiện nay nhiều mặt hàng nông sản như cà phê, tiêu giá cả lên xuống không thấy tiền lời. Chỉ có việc trồng rau, trồng nấm sạch sẽ không ai chê, người ta đến mua ngày một nhiều hơn, cho nên tôi đã quyết tâm gắn bó với nghề trồng nấm này. Trong thời gian sắp tới, tôi hy vọng sẽ có đủ kinh phí mở rộng diện tích trồng nấm. Mở rộng diện tích đồng nghĩa với việc thu nhập gia đình tôi sẽ tăng lên”, anh Y Chinh tâm sự.

Anh Y Lê Pas Tơr, Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh có rất nhiều thanh niên dân tộc thiểu số đã và đang ấp ủ những khát vọng, hoài bão, mong muốn được giúp đỡ, hỗ trợ để phát triển kinh tế. Tuy nhiên, thực tế hành trình khởi nghiệp của những thanh niên này còn gặp rất nhiều khó khăn về vốn, kỹ thuật, điều kiện tự nhiên, chưa có sự liên kết… nên chưa có mô hình nào có quy mô lớn, hầu hết chỉ là nhỏ lẻ.

Thời gian tới, Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, các tổ chức xã hội, có những định hướng, hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên, đặc biệt là thanh niên dân tộc thiểu số để họ mạnh dạn tiếp cận các nguồn vốn hỗ trợ, vay ưu đãi để phát triển kinh tế phù hợp, tiến hành nhân rộng các mô hình hoạt động có hiệu quả. Đồng thời tích cực vận động thanh niên tại các thôn, buôn khó khăn tham gia phát triển kinh tế, chủ động cải thiện cuộc sống.

Để đồng hành với thanh niên, các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh thưởng xuyên có những lớp tập huấn, những buổi hội thảo rồi những buổi trao đổi diễn đàn để nâng cao về trình độ, kiến thức và đặc biệt đổi mới tư duy của các bạn đoàn viên thanh niên trong khởi nghiệp.

“Các nguồn vốn của Đoàn, thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội cũng được các cấp bộ đoàn tổ chức hỗ trợ cho đoàn viên thanh niên vay để phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, công tác hỗ trợ khởi nghiệp thông qua vườn ươm doanh nghiệp của Hội doanh nhân trẻ cũng được Ban Thường vụ tỉnh Đoàn đẩy mạnh thực hiện. Qua đó tạo được nhiều nguồn kết nối đầu ra sản phẩm cho các bạn thanh niên khởi nghiệp”, anh Y Lê Pas Tơr cho biết.

Với những gì đã làm được, thanh niên dân tộc thiểu số tại Đắk Lắk một lần nữa khẳng định được bản lĩnh, quyết tâm của tuổi trẻ địa phương trong việc phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương. Từ đó, góp phần đánh thức và khai thác hiệu quả các tiềm năng thế mạnh của địa phương để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội./.