Hồng Ngọc sinh tại Bình Phước trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, gồm năm anh em. Bố cô là tay trống, mẹ là ca sĩ phòng trà. Hơn 10 tuổi, cô đoạt giải nhất cuộc thi hát Hoa phượng đỏ. Năm 1996, ca sĩ đoạt giải tư Tiếng hát truyền hình. Sự nghiệp của Hồng Ngọc bắt đầu tỏa sáng vào những năm 2000 với Mắt nai cha cha cha của Sỹ Luân. Bài hát giúp cô đoạt giải Ca sĩ yêu thích của Làn Sóng Xanh. Ca khúc Vùng trời bình yên mà cô kết hợp cùng Đàm Vĩnh Hưng cũng được khán giả yêu thích.

Sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ, Hồng Nhung gặp được bạn đời là bầu sô Thomas Tâm. Đến nay dù đã 15 năm bên nhau, vợ chồng nữ ca sĩ vẫn chưa làm đám cưới dù đã có ba con: con đầu - Chấn Hưng - 14 tuổi, bé gái thứ hai - Hồng Ân - chín tuổi và con trai thứ ba - Chấn Hào - sáu tuổi.

PV: Đã rất lâu rồi Hồng Ngọc mới trở lại trong một MV ca nhạc, vì sao chị quyết định ra sản phẩm trong thời điểm này?

Hồng Ngọc:Thật ra, tôi dự định ra sản phẩm âm nhạc từ lâu nhưng chưa chọn được ca khúc phù hợp, cũng như chưa có ý tưởng thực hiện. Trong thời gian tránh dịch ở nhà, tôi mới ưng ý ca khúc Tiếc rằng em không đủ mạnh mẽ và được ông xã ủng hộ. Khi ở Mỹ vừa ngưng giãn cách, tôi đã huy động anh em thực hiện ngay.

PV:Thực hiện một MV tại Mỹ có khó khăn hơn ở Việt Nam?

Hồng Ngọc:  Ý tưởng thực hiện MV là từ chồng tôi, người động viên thực hiện cũng là chồng tôi, mà người theo sát các quá trình từ thu âm, tìm ê-kíp quay, chọn địa điểm vẫn là anh ấy. Tôi chỉ có hát, mặc đồ đẹp đi theo quay mà thôi.

Ban đầu, tôi và ê-kíp cũng nghĩ đến nhiều bối cảnh, nhưng không nơi nào thích hợp. Quan điểm của tôi đã quay ở Mỹ phải tìm một nơi thật đặc trưng ở đây, người xem nhìn vào biết ngày đang ở Mỹ. Nghe vậy, chồng tôi mới đề xuất đến vùng đồi Alabama vì nhiều phim Mỹ quay ở đây, như Người sắt hay Võ sĩ giác đấu. Nghe vậy thích quá, tôi huy động mọi người cùng nhau lái xe mấy tiếng đồng hồ đến đây quay hình, vì chỗ này cách nhà tôi khá xa.

Tôi quay ròng rã 3 ngày ở khu vực này, nhưng không phải chỉ cho MV "Tiếc rằng em không đủ mạnh mẽ", mà còn chuẩn bị thêm những ca khúc đặc biệt của nhạc sĩ Vũ Thành An.

PV:Thông tin về Hồng Ngọc khá hiếm hoi, chị dùng cách nào để kết nối với khán giả?

Hồng Ngọc: Tôi ít chia sẻ lắm, có thể khán giả sẽ biết một ít thông tin về gia đình và các con tôi, nhưng cụ thể suy nghĩ và tâm sự thì hiếm khi thổ lộ. Một thời gian dài tôi không xuất hiện trên truyền hình ở Việt Nam, nhiều khán giả cứ hỏi sao lâu quá không thấy hát mà không biết tôi đã định cư ở Mỹ lâu rồi.

Nhiều chương trình cũng mời tôi về tham gia nhưng tôi không sắp xếp được thời gian. Thậm chí, đàn em hoặc người hâm mộ của tôi giờ lớn hết rồi, cũng muốn hỗ trợ nhưng tôi cũng đành hẹn một ngày gần nhất thôi.

Tôi rất hiểu ca sĩ là phải cống hiến cho khán giả, nhưng gia đình cũng là một phần không thể thiếu. Tôi cũng giống như các anh tôi em nghệ sĩ khác tại hải ngoại, cố gắng dung hòa giữa công việc nghệ thuật và gia đình. Đó cũng chính là lý do tôi nung nấu ý định thực hiện các sản phẩm gửi đến khán giả.

Về mạng xã hội, tôi xem đây là một công cụ để rút ngắn khoảng cách với mọi người, có những khán giả tôi chưa từng gặp mặt vẫn ủng hộ rất nhiệt tình tất cả hoạt động. Tuy nhiên, tôi cũng đặt ra những giới hạn trong việc chia sẻ đời tư lên mạng xã hội vì cái gì quá cũng thường không tốt.

PV:Dịch bệnh cũng là thời gian chị xảy ra tai nạn không mong muốn, chị đã trải qua áp lực như thế nào?

Hồng Ngọc: Dịch bệnh bùng phát ngay khi tôi hoàn thành liveshow của mình hồi tháng 3/2020. Covid đã gây ra quá nhiều mất mát tại Mỹ khiến tôi áp lực. Thời điểm đó chưa có thuốc điều trị, mọi người càng rơi vào tình trạng tuyệt vọng hơn. Có những anh em trong nghề còn nói tôi chắc không còn đi hát được nữa.

Tôi chỉ biết livestream mỗi tuần hát cho đỡ nhớ sân khấu mà thôi. Mà lo lắng nhất vẫn là lần ông xã dương tính với nCoV, tôi cũng dùng đủ thứ cách mọi người hướng dẫn để giúp anh hạ sốt và dùng thuốc đều đặn. Hiện tại, gia đình tôi đã tiêm vaccine rồi nên có thể yên tâm.

Cũng trong ngay đợt dịch, tôi gặp tai nạn nổ nồi xông hơi. Áp lực chồng lên áp lực. Tôi không dám đến bệnh viện khám, lúc đó dịch bệnh đang lên cao lắm. Cũng may mắn là mọi thứ đã qua và không để lại hậu quả gì.

Lúc này, nghĩ lại tôi tự nhủ, trong cái rủi có cái may, tai nạn xảy ra trong lúc giãn cách nên tôi có thời gian được nghỉ ngơi ở nhà không phải ra ngoài. Nhờ vậy, tôi nhận ra mọi người thương mình rất nhiều, rồi mọi thứ cũng qua./.