Chia sẻ về hạnh phúc hiện tại và cũng như con đường nghệ thuật đã qua, Hồ Quỳnh Hương nói, chị chưa bao giờ ân hận về những lựa chọn trong cuộc đời.
Hồ Quỳnh Hương:Nghệ sĩ như tôi thường đi diễn về đêm, đi ngủ thì chắc cũng gần sáng. Còn ngày bình thường không đi diễn, tôi đi ngủ sớm, sáng sẽ đến công ty làm việc. Đợt này, tôi cũng ít đi hát mà.
Hồ Quỳnh Hương:Tôi làm việc ấy trước khi đi ngủ hoặc sáng sớm. Thường thì tôi sẽ ngồi thiền vào sáng sớm để lấy năng lượng cho cả ngày làm việc hiệu quả. Sau một ngày, khi năng lượng xả hết ra rồi thì trước khi đi ngủ, tôi lại ngồi thiền để có giấc ngủ êm đềm, tĩnh lặng và thư thái. Lúc ấy, tôi buông bỏ mọi thứ, khép lại mọi băn khoăn.
Tôi chưa tìm được người nào hiểu và trân trọng giọng hát của mình như anh Hà Dũng. Không phải tôi không muốn tìm một ai đó, nhưng thật khó có người như thế.
Hồ Quỳnh Hương:Đối với những người theo nghệ thuật thì làm sao chán hát được, giống như sứ mệnh ông trời đã ban cho mình để truyền tải cảm xúc đến khán giả. Nhưng cũng có khoảng thời gian mình muốn tĩnh lại, để tìm kiếm câu chuyện bên trong mình, để mình hát tốt hơn. Dù tần suất xuất hiện có ít đi nhưng tôi lại có được sự say mê và thăng hoa như thủa đầu đi hát. Cảm xúc ấy thật tuyệt vời, không có gì mua được.
PV:Nhìn lại chặng đường nghệ thuật, ai là người đóng vai trò quan trọng nhất trong nghiệp ca hát của chị?
Hồ Quỳnh Hương:Có lẽ là bố tôi. Tôi thường nói với chị gái rằng chúng tôi thật may mắn vì nhà chỉ có 4 người gồm bố mẹ và hai chị em nhưng lúc nào cũng ngập tràn hơi ấm. Mỗi khi đi xa về, tôi biết nơi ấy có bố mẹ yêu thương mình. Bố tôi lúc nào cũng là người cha lớn, trụ cột của cả nhà, luôn dạy dỗ và chia sẻ với chúng tôi mọi thứ. Chị gái tôi hy sinh đam mê ca hát để lùi lại phía sau hỗ trợ tôi. Cho đến giờ, tôi vẫn luôn biết ơn chị Quỳnh Tâm và hai chị em rất thân thiết.
Hồ Quỳnh Hương:Thực ra đó là một nhân duyên mà tôi rất trân trọng, cho tôi một trải nghiệm dám sống, dám làm, dám yêu và dám ghét. Thời điểm đó, tôi sống rất bản năng, nhạc sĩ Hà Dũng đã thay đổi tôi. Đến giờ này, đã lâu lắm rồi không gặp nhưng anh luôn là người tôi biết ơn và trân trọng. Anh là người tốt, đàng hoàng và rất quân tử trong mắt tôi.
Nhạc sĩ Hà Dũng là người hiểu giọng hát của tôi, đánh giá tôi hát có tâm hồn và rất là có cái riêng. Mỗi lần tôi đứng trên sân khấu hát thì có nhạc sĩ Hà Dũng ngồi phía dưới đắm chìm vào giọng hát của tôi. Anh giống như một tri kỷ trong âm nhạc, hoà hợp, đồng cảm trong âm nhạc với tôi.
Hồ Quỳnh Hương:Tôi và cả anh Hà Dũng đều coi âm nhạc là một thiên đường với sự thiêng liêng vốn có chứ không đời thường hay thực tế. Trong âm nhạc của Hà Dũng cũng không có cái kiểu "anh yêu em, em yêu anh". Tôi chưa tìm được người nào hiểu và trân trọng giọng hát của mình như anh Hà Dũng. Không phải tôi không muốn tìm một ai đó, nhưng thật khó có người như thế.
PV:Vậy tại sao duyên lành như vậy lại chấm dứt?
Hồ Quỳnh Hương:Không có gì là mãi mãi, mọi thứ đều có tính thời điểm của nó. Đối với nhạc sĩ Hà Dũng, âm nhạc chỉ là cuộc dạo chơi, anh ấy còn có công việc khác, phải về với cuộc sống thuộc về anh ấy. Còn với tôi, âm nhạc là công việc, là đam mê, là sự nghiệp theo đuổi.
Hồ Quỳnh Hương:Tôi nghĩ, mọi thứ tự nhiên là tốt nhất. Lúc nào mình nghĩ cần làm thì mình sẽ làm; lúc mình nghĩ không cần làm thì dừng lại. Người ta chỉ sống có vài chục năm cuộc đời rồi trở về với cát bụi. Nhiều khi tôi nghĩ đến đó rồi chợt nghĩ, vậy thì làm đủ ăn, đủ tiêu, đủ vui là được rồi. Nhưng bao trùm vẫn là mong muốn, dù có là hạt bụi thì cũng cần là hạt bụi có màu sắc một chút, để khi mình già đi, sẽ không ân hận. Tôi nghĩ, mình cần khám phá hết năng lực của bản thân. Vì thế, nhạc sĩ Hà Dũng có dừng lại hay bước tiếp với âm nhạc, tôi đều ủng hộ.
Bởi, chỉ bản thân con người ta mới biết rõ mình là người thế nào và mong muốn điều gì thực sự. Cũng giống như tôi vậy, nhiều người đặt câu hỏi tại sao và thấy phí, thấy tiếc khi tôi ít đi hát, nhưng tôi biết mình cần gì và làm gì để hạnh phúc.
Tôi chưa bao giờ ân hận về lựa chọn của mình, khi được vui với niềm vui thực tại bên trong, không phải là cái nhà, cái xe, ánh đèn sân khấu mà hoà vào cuộc sống, với cỏ cây trời đất. Công việc kinh doanh cũng không phải cái gì cũng là tiền. Có cái tôi muốn làm cho cộng đồng, cuộc sống tốt lên./.