Mới vừa hết mấy ngày Tết, em gái tôi vội vã ôm hai đứa con và một đống đồ đạc về ngoại. Nhìn hình ảnh lê la của hai đứa trẻ trước hiên nhà và dáng vẻ mệt mỏi, tiều tụy của em, tôi vừa thương vừa giận…
Một người chồng có máu đỏ đen ba lần hứa dăm lần hẹn rồi “ngựa quen đường cũ” có xứng đáng với tình yêu của em? Rồi mấy đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn nữa, nuôi con thế nào và dạy con ra sao khi người đàn ông trong nhà cứ quăng mình thâu đêm suốt sáng vào chiếu bạc?
Ngày trước, biết em quen và yêu người thanh niên cùng làng hay lê la xóc đĩa, cá độ, mọi người đánh tiếng khuyên răn rất nhiều. Mẹ em đã khóc hết nước mắt mong con suy nghĩ lại, ba em nghiêm khắc nói chuyện phải trái vẫn chẳng ngăn cản được trái tim yêu mù quáng ấy. Hai đứa nên duyên vợ chồng trong nỗi lo của gia đình hai bên.
Những tưởng tình yêu trong sáng cùng sự đảm đang, khéo léo, chăm chỉ của người vợ sẽ níu chân chồng… Những tưởng hai đứa trẻ ra đời xinh xẻo, ngoan ngoãn sẽ tạo động lực cho người cha tu chí làm ăn… Ngờ đâu, máu đỏ đen ăn sâu vào máu đã kéo gã đàn ông lưng dài vai rộng ấy ra khỏi vòng ôm của gia đình và nướng hầu hết thời gian bên chiếu bạc!
Tiền mừng cưới “đội nón” ra đi chóng vánh. Vàng mừng cưới nhón gót theo sau. Rồi chiếc xe máy trong nhà bị cầm cố. Em đi từ xe tay ga xuống xe số rồi chạy phành phạch chiếc xe máy cũ mèn mượn của bà con đến công sở mỗi ngày.
Tiền thắng bạc tiêu xài hết cái vèo, còn tiền thua bạc cứ nheo nhéo bên hông bao cục nợ réo gọi. Trắng tay, mất sạch tài sản trong nhà chưa phải là tận cùng nỗi đau. Cái đáng sợ hơn nữa là cứ dăm ba hôm lại có người đến nhà cất tiếng đòi nợ cờ bạc, rồi điện thoại, tin nhắn bị “khủng bố” bởi lời đòi tiền nợ bóng đá.
Em kinh hãi đến mức khóa điện thoại, không dám gặp gỡ người quen từng cho chồng mượn tiền và bao lần ôm gói về tá túc nhà ngoại. Giận được ít hôm, chồng đến xin lỗi, hứa hẹn bỏ cờ bạc lại tha thứ quay về. Vòng tròn luẩn quẩn ấy lặp lại đã năm năm nay biến em từ cô gái hồn nhiên yêu đời thành người phụ nữ một nách hai con vừa mưu sinh vừa trả nợ, trốn nợ thay chồng.
Dòng ký ức về 5 năm hôn nhân sóng gió dưới bóng ma của cuộc đỏ đen bị ngắt quãng bởi tiếng mẹ em thở dài thườn thượt cất lên: “Đợt này ba mẹ con định ăn cơm nhà ngoại mấy ngày rồi về?”. Không gian thinh lặng, em trầm ngâm nhìn hai đứa trẻ đang chơi trò ghép hình ngay trước mặt.
Lát sau, em cất tiếng kể về những ngày Tết khuấy đảo của chồng bên chiếu bạc, bỏ mặc mẹ con em chõng chơ ở nhà. Đánh xuyên ngày, cá độ thâu đêm… Tết là cơn ác mộng của gia đình em! Và ba ngày Tết vừa xong lại là cơn ác mộng khác: nợ đòi, trốn nợ!
Tối hôm qua em buồn quá mới lục tủ lấy ảnh cưới ra xem. Tình cờ cái hộp nữ trang rơi ra, đôi bông tai bằng vàng của bà nội cho em cất kỹ đã không cánh mà bay. Em hốt hoảng lục tìm, phát hiện thêm con heo đất của hai đứa trẻ bị khoét thủng một lỗ to dưới đáy. Đôi bông tai kỷ niệm quý giá cùng món tiền mừng tuổi suốt mấy năm của con cái vụt bay theo máu đỏ đen…
Lần này em quyết tâm ly hôn. Em thà chấp nhận cảnh đơn thân nuôi con còn hơn có chồng mà như không bởi người chồng luôn xem chiếu bạc là nhà. Em thà một mình bước tiếp chặng đường nuôi hai đứa trẻ khôn lớn trong tâm thế chủ động nắm bắt cuộc sống và an yên trong tâm hồn còn hơn cứ nơm nớp cảnh nợ nần, túng thiếu.
Nhìn ánh mắt cương nghị của em, tôi nghĩ biết đâu ra khỏi cuộc hôn nhân đó, em sẽ lấy lại nụ cười của ngày cũ… Những cuộc đỏ đen đâu chỉ đốt tiền, nó còn thiêu cháy hạnh phúc bao gia đình./.