Chị không tồi đi, không xấu điKhông trăng gió... trăm ngàn lần không thế,Trên tay chị ẵm ru đứa béRu bằng lời người mẹ thiết tha.
Chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau,Chị bước qua bao tiếng đồn độc địa,Để đến với một tình yêu vẹn toàn, mới mẻ,Tình yêu - người - mẹ - yêu - con.
Có thể nào chị lại héo hon.Vò võ, lặng câm, cạn nguồn hạnh phúc.Khi đứa trẻ thiếu cha là một điều có thựcNó khóc đòi được ẵm bế, chở che.
Như mái trời xanh rợp bóng quê.Chị nghiêng xuống đứa con vỗ về độ lượng.Mà tiếng hát bổng trầm, sâu lắngVới ngọt ngào, cay đắng, ước mơ...
Bé đỏ au như uống cạn lời ruĐể lớn lên, lớn lên cùng ngày tháng.Dẫu gầy guộc, dẫu bé còn non nớtCũng đủ chị vui tin, hy vọng tiếp phần đời.
Chị không xấu xa... không hư hỏng...Không tồi...Khi có một tình yêu hơn người...khác người... là thế!/.