Trăng trôi xuống đồng quê cùng anh không ngủ

Trời đây sao lòng ngổn ngang nỗi nhớ

Mùa đông đã về đấy ư em…

Mùa đông về nếu em chẳng ngạc nhiên

Nhưng em ơi hãy đừng bao giờ quên

Gió đang gầm lên thành nỗi nhớ

Hơi thở anh còn ấm bên khung cửa

Ru giấc ngủ em trong đêm khuya xa xôi…

Anh đến với em trong tiếng hát hà… à ôi

Em ở mãi nơi kia

Nơi chân trời xa tít…

Thăm thẳm dốc cao, suối sâu vạn vực

Rừng núi ngút ngàn, chìm trong dãy khuất

Đèo dốc quanh co, sương lam mờ mịt

Anh đi cùng trời mà chưa đến được Chiềng Nơi…

Anh sẽ đến bên em trong suốt cuộc đời

Dù đến tận giờ vẫn chưa lần nào anh đến được

Người con gái Sơn La bồng bềnh đón tóc

Má ửng hồng gọi vừng đông tỉnh giấc

Đôi mắt nai nhung, long lanh châu ngọc

Thơm ngát dịu dàng như quả lên, câu hát

Chiếc khăn piêu chạm nhẹ đỉnh vầng trăng…

Em là giấc mơ trong suốt đời anh

Nỗi nhớ của anh là mùa xuân về với bản

Mùa đông qua đi, mường em chan hoà trong nắng

Anh là đàn ong rợp rờn, theo mùa hoa ban trắng…

Vì… Mãi mãi trong tim anh

Trong tận cùng sâu thẳm

Chỉ mỗi một tình yêu…

Em…

Anh sẽ đến Chiềng Nơi…/.