Liên lạc với Nhật Hào, anh không giấu được cảm xúc buồn và xót xa về bệnh tình của Minh Thuận. Anh bồi hồi nhớ lại những ngày hai người đứng chung sân khấu.

mtnh_ersd.jpg
Minh Thuận và Nhật Hào ở TP HCM trong một lần Nhật Hào về nước. Ảnh: T.L

Tôi xuề xòa, Minh Thuận chỉn chu, kỹ lưỡng

Mở trang báo mạng ngày 4/9, tôi bàng hoàng khi đọc tin Minh Thuận bị ung thư phổi. Ban đầu tôi không tin cậu ấy bị bệnh nặng như thế và cứ nghĩ đó là trò đùa ác ý. Mấy tháng trước, hai đứa còn hẹn nhau sẽ thực hiện một minishow cùng nhau. Chỉ đến khi tận tai nghe một vài bạn thân ở Việt Nam nói tôi mới dám tin. 

Tôi và Thuận chơi với nhau từ năm 1986, khi cả hai tham gia phong trào ca hát học sinh ở TP HCM. Ban đầu cả hai chỉ hát những ca khúc cách mạng, truyền thống nhưng tình cờ có bạn bè người Hoa cho mượn đĩa của các ca sĩ Hong Kong thấy hay quá nên chúng tôi nảy ra ý định hát những ca khúc chuyển thể từ nhạc Hoa. Không ngờ, sự liều lĩnh đó trở thành xu hướng và giúp tên tuổi chúng tôi được nhiều khán giả biết tới.

Nói đến sự kết đôi trong âm nhạc của chúng tôi cũng là sự tình cờ. Trong một lần tham gia chương trình tại Nhà văn hóa Thanh niên, trong khi chờ các ngôi sao ca nhạc thời bấy giờ, chúng tôi rủ nhau hát song ca để tiết kiệm thời gian. Một lần nữa không ngờ lại được khán giả yêu thích, ủng hộ.

Thời đó chúng tôi đi hát vô tư, không nghĩ đến chiêu trò hay đặt nặng chuyện nổi tiếng. Mọi người ấn tượng và nhớ về chúng tôi là phong cách trẻ trung và mái tóc dài. Mái tóc để dài là tự nhiên và cột lên cho bớt nóng thì lại trở thành xu hướng. Có thể nói sự thành công của chúng tôi là nhờ niềm đam mê, sự cố gắng và rất nhiều may mắn.

Về sự cố gắng và hết mình ấy, tôi phục Minh Thuận. Cậu ấy luôn thể hiện thái độ nghiêm túc và đầu tư trong từng tiết mục, sản phẩm. Trước khi bắt đầu làm việc gì, Thuận đều chuẩn bị kỹ càng. Tính tôi xuề xòa hơn Thuận nhiều. 

Tuy tính cách khác nhau nhưng chưa khi nào chúng tôi mâu thuẫn, to tiếng với nhau. 10 năm đi hát chung, 20 năm chơi chung, Thuận chỉ nhỏ nhẹ, góp ý khi có sự bất đồng. Nếu tôi chưa chuẩn bị bài tốt, cậu ấy sẽ không chịu hát mà khuyên tôi dành nhiều thời gian tập hơn.

Minh Thuận sáng tạo trong nghệ thuật, trầm ngoài đời

Sự thành công của cặp song ca Minh Thuận - Nhật Hào không thể phủ nhận công sức lớn của Minh Thuận. Nếu không có sự sáng tạo của Thuận thì hình ảnh của chúng tôi không thể in dấu trong lòng khán giả đến vậy. 

Mỗi bài hát gửi đến khán giả, cậu ấy là người tìm điểm nhấn, tạo ấn tượng bằng phục trang hay cách xử lý. Tôi nhớ, trong chương trình có sự xuất hiện của ngôi sao Hong Kong Lữ Lương Vỹ, Thuận đã dành gần hết tiền cát-xê đầu tư cho trang phục.

Minh Thuận đam mê cháy bỏng với sân khấu. Ảnh: T.L.

Có lẽ do gia đình của tôi và Thuận đều đi Mỹ định cư nên cả hai không phải lo lắng cho ai, cứ chơi hết mình với nghệ thuật.

Nếu ngoài đời tôi nói nhiều thì Thuận trầm và ít chia sẻ. Ngược lại, trên sân khấu, Thuận lại là người cầm trịch. Từ việc giới thiệu bài hát, giao lưu với khán giả cậu ấy đều đảm nhận. Tôi không đủ bình tĩnh để nói trước đám đông như cậu ấy.

Trong âm nhạc, chúng tôi hiểu ý và đồng cảm đến không ngờ. Có tiết mục 20 năm chưa hát lại nhưng khi gặp nhau, ráp lại thì ăn ý vô cùng. Chúng tôi hầu như không phải tập luyện nhiều.

Năm 2015, tôi tham gia show cùng Minh Thuận ở phòng trà Không Tên. Đến phòng tập, Thuận chỉ cần hỏi: "Có nhớ bài này không?", tôi "ok" thì cả hai hát trơn tru, không cần phải chỉnh sửa.

Ngoài đời, tính cách chúng tôi lại khác xa nhau. Tôi thích chỗ đông vui, thỉnh thoảng đi bar, vũ trường nhưng Thuận thì không. Cậu ấy chưa từng đặt chân đến nơi đó. Vì vậy, Thuận là người mà bà xã tôi tin cậy, thường thủ thỉ tâm sự mọi chuyện buồn vui.

Cầu mong có phép màu

Tôi hay nói vui với mọi người, hai đứa đứng hát chung nên ở ngoài chán không muốn đi cùng nhau. Sau công việc, tôi đi chơi riêng, còn Thuận đi chung với bà xã tôi và cô bạn thân khác.

Đến năm 1997, chúng tôi không hát chung. Nhiều người thắc mắc vì sự tan rã này nhưng thật sự giữa chúng tôi không có bất kỳ sự bất đồng, mâu thuẫn gì nào. Lý do duy nhất là tôi phải đi Mỹ định cư với gia đình. 

Hai mươi năm qua chúng tôi không còn hát chung nhưng vẫn giữ liên lạc. Mỗi lần đi show gặp nhau lại song ca với nhau. Vào mỗi dịp tôi về nước, Thuận đi diễn ở đâu, đều rủ tôi đi cùng. Giữa chúng tôi không ai bỏ ai, mãi mãi là bạn.

Sang Mỹ, tôi không còn hát nhiều như ở Việt Nam. Ngược lại, tôi thấy Thuận với miệt mài hoạt động. Cậu ấy không chỉ hát, còn đóng phim, hát cải lương, tham gia chương trình truyền hình thực tế.

Tôi xem tất cả những bộ phim, chương trình của bạn và thầm mừng cho cậu ấy. Rõ ràng, quyết định ở lại Việt Nam của Thuận là đúng đắn. Nghệ thuật là đam mê và máu thịt của cậu ấy. 

Thuận đang phải chiến đấu với căn bệnh ung thư phổi quái ác, tôi xót xa cho bạn nhưng không biết làm sao. Ở xa xôi, tôi chỉ cầu mong phép màu đến với Thuận để cậu ấy tiếp tục thực hiện đam mê của mình./.