Ở vùng biên giới Tây Bắc, bà con ta coi bộ đội biên phòng như anh em ruột thịt, xem bộ đội là “người nhà Chính phủ” giỏi giang biết làm được nhiều việc khó, nên chuyện vui, chuyện buồn, chuyện lớn, chuyện nhỏ đều tìm đến bộ đội… Ngay cả khi dân bản trong vùng bị mất trâu, bò, dê, ngựa, thậm chí cả gà, vịt, chó, mèo…, cũng đến nhờ bộ đội biên phòng tìm giúp.

Hôm đó có người dưới bản lên đồn tìm gặp người trực ban. Ông báo rất ngắn gọn:

- Nhà mình mất con ngựa. Bộ đội mày tìm nó về cho ta đi…

Ở vùng cao Tây Bắc, con ngựa là cái xe ô tô, cái máy kéo ăn cỏ, là cục tiền biết đi. Con ngựa còn là bạn bè chí cốt của con người khi dọc đường đi không may người chủ gặp chuyện chẳng lành… Hiểu rõ “bức xúc”của người dân, người sĩ quan trực ban sốt sắng hỏi:

- Con ngựa nhà bố mất lâu chưa? Nó mất trong trường hợp nào?

- Ô, nó đi từ qua đến giờ không về. Ta thả nó ở bãi cỏ sau nhà, mọi hôm nó vẫn tự về. Hôm qua thì nó không có về… - Người dân bản thủng thẳng đáp.

- Thế, đặc điểm con ngựa thế nào? Ngựa đực hay ngựa cái, lông nó màu gì? - Người sĩ quan trực ban lại hỏi.

- Thì… nó là con ngựa… ngựa… đực… Đúng là ngựa đực rồi, vì từ ngày nhà ta nuôi nó, nó chưa có đẻ một lần. Còn màu của nó?... Nó có màu… ồ, màu xanh…

Nghe người dân bản nói con ngựa màu xanh, người sĩ quan trực ban tưởng mình nghe nhầm, liền hỏi lại lần nữa, thì người dân bản vẫn vò tóc đập trán nói “Con ngựa nhà ta màu xanh. Nó là ngựa nhà ta, ta không biết sao”.

Con ngựa màu gì không quan trọng, miễn là tìm được đúng con ngựa cho dân - người sĩ quan trực ban nghĩ thế. Anh ta liền chỉ huy một tổ chiến sĩ cùng với nhà bác mất ngựa đi tìm ngựa.

Quả đúng như phán đoán của người sĩ quan trực ban, khi đến cánh rừng khá xa so với đồn, nơi liền kề với bản có đàn ngựa đông nhất vùng, người dân bản mất ngựa đã sung sướng nhận ra con ngựa nhà mình… Trên vạt cỏ xanh, bên cạnh vạt rừng người ta vừa đốt rẫy còn lơ thơ những ngọn khói bốc lên, con ngựa của người dân bản kè kè bên cạnh một nàng… ngựa lạ, vừa nhặt cỏ vừa đùa giỡn, vô tư như không hề biết chủ của nó nóng ruột, buồn lo vì sự vắng mặt của nó 2 ngày nay… Chỉ có điều con ngựa mà người dân bản nhận là ngựa nhà mình không phải màu xanh, mà là màu xám tro. Lúc này, người sĩ quan biên phòng mới hỏi người dân bản:

- Bố nói ngựa nhà bố màu xanh, mà ngựa đây màu xám tro, sao bố dám nhận là ngựa nhà bố?

- Thì không phải ngựa nhà bố sao nó theo bố về. Thế… con bộ đội không nhìn vạt rừng đang cháy kia à? Cái cây nó màu xanh, khi cháy nó thành màu gì? Con ngựa nhà bố cũng thế thôi. Nó bị lửa làm cho mất màu xanh rồi!./.