Tối chủ nhật (8/9), tôi đến Nhà hát Tuổi trẻ xem vở “Mùa hạ cuối cùng”.
Theo lịch biểu diễn (mùa hè) của Nhà hát thì 20h15 mới mở màn, nhưng trong vé (in sẵn) ghi 20h, khoảng đúng 20h thì mọi người đã ngồi kín nửa rạp. Ngồi nghe nhạc suông, một ông trung niên ghế trước tôi nói với vẻ chê trách: “Chắc họ chờ bán thêm được vài vé (!). Khéo đến 9h mới diễn mất. Chả hiểu ngoài này làm ăn thế nào, kịch trong Nam người ta cứ đỏ đèn”.
Thế rồi 20h13 phút, có tiếng trên loa thông báo vở kịch bắt đầu. (Không muộn một giây!). Ánh đèn sân khấu bật sáng. Các nhân vật của vở kịch được giới thiệu với khán giả.
![]() |
Tùng Linh trong vai Châu (trái) |
Câu chuyện nói về Châu, một học sinh khá, tính tình trung thực. Trong kì thi cuối năm lớp 12, phát hiện ra đề thi đã bị lộ, Châu phản ánh với thầy giáo coi thi và đề nghị tổ chức lại kỳ thi. Đề nghị của em không được chấp thuận, thậm chí em còn bị nghi ngờ là đánh cắp bài thi. Nhưng Châu không thể nói ra ngọn nguồn rằng em có được đề thi là do cậu bạn đưa cho, mà đề có được là do mẹ cậu bạn xoay xỏa để biết vì lo con mình nếu cứ đi thi sẽ trượt.
Ban giám hiệu đã họp về vụ việc này và để đảm bảo cho danh dự của nhà trường, đề nghị của Châu không được chấp nhận. Cuộc đối thoại của Châu với cha mình, với mẹ của cậu bạn và cuối cùng là với thày giáo Hiển, người đã dạy Châu phải luôn sống có nhân cách, trung thực với lương tâm, tin ở lẽ phải; thì giờ đây lại có những lời dao động, khiến Châu thất vọng, đánh mất niềm tin. Châu bỏ nhà ra đi…
Cuộc họp Ban giám hiệu |
Sau đó, có những diễn biến khiến mọi chuyện sáng tỏ. Thày và bạn đi tìm Châu, đưa em trở lại trường.
Mọi chuyện kết thúc tốt đẹp, với thông điệp được đưa ra là: “Lẽ phải, nhân cách và lòng trung thực phải là những giá trị tuyệt đối”.
Các nhân vật đã cuốn hút khán giả từng giây từng phút. Những tình huống, những lời thoại hài hước khiến khán giả cười nghiêng ngả, rồi chỉ vài giây sau lại nức nở trào nước mắt. Tiếng vỗ tay liên tục vang lên sau mỗi cảnh diễn, vì người xem thấy tâm đắc, họ tán thưởng. Và tôi để ý, ông trung niên phàn nàn lúc đầu buổi diễn cũng vỗ tay một cách hết sức phấn khích.
Một lớp hài hước nhưng rất ý nghĩa: Châu bị đưa vào BV Tâm thần để khám bệnh |
“Phải nhân nhượng nhau mà sống”. “Cái tệ nhất trên đời là con người ta có thể quen ngay với mọi điều”. “Sự thật cũng có 5,7 đường sự thật”…Những lời thoại mà hôm nay người ta nghe thấy nhan nhản trong đời thực, khi đưa lên sân khấu, trong tình huống điển hình, bỗng dưng người xem nhận ra, sao mà nó trớ trêu đến vậy. Trong các vở kịch của Lưu Quang Vũ, những lời thoại đều rất ngắn gọn, giản dị, nhưng lại vô cùng ý nghĩa, khi được đặt trong những hoàn cảnh cụ thể, lại dễ dàng chạm đến phần sâu thẳm tốt đẹp trong tâm hồn mỗi con người.
Khi Châu biện luận về hành động trung thực của mình: “Ít ra con cũng cảm thấy mình trong sạch”, bố cậu đã hỏi lại: “
Châu bảo sẽ không lộ ra rằng mình lấy đề thi từ cậu bạn, thế là bà mẹ của cậu bạn cảm ơn rồi thốt lên: “
Và Châu đau đớn thốt lên: “Ai cần đến sự trung thực của tôi ?”. Sự hoang mang, khủng hoảng niềm tin của Châu, đại diện cho những người trẻ, những người đang đứng trước ngưỡng cửa của cuộc đời; làm cho mỗi người lớn trong chúng ta không khỏi thấy xót xa…
Vở kịch “Mùa hạ cuối cùng” của tác giả Lưu Quang Vũ, được NSƯT Chí Trung đạo diễn và được trình diễn bởi dàn diễn viên của đoàn kịch 1 và 2 Nhà hát Tuổi trẻ: NSƯT Ngọc Huyền, NSƯT Đức Khuê, Sĩ Tiến, Quỳnh Dương, Mai Huê, Tùng Linh, Thu Quỳnh, Duy Anh, Anh Tuấn, Nguyệt Hằng, Đức Tâm, Thanh Tú, Thùy Dung, Đức Thịnh, Nhật Quang, Minh Cúc, Thu Hà, Duy Nam, Minh Thông, Chí Huy…
Dàn diễn viên tham gia vở "Mùa hạ cuối cùng" |
NSƯT Chí Trung cho biết: Bởi trăn trở trước niềm tin của lớp trẻ bây giờ mà anh dựng vở này.
Vở diễn được đầu tư rất công phu. Anh đã mời nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc viết riêng 3 ca khúc cho vở. Màn thể nghiệm điện ảnh lồng ghép với sân khấu (mà anh gọi là “cái lồng bàn” của “mâm tiệc”). Và suốt 2 tháng trời, cùng các diễn viên tập kịch, anh đã thể hiện một sự cực kỳ nghiêm khắc, trung thành với tư tưởng của vở diễn.
NSƯT Chí Trung: Vì niềm tin của giới trẻ!
* Thưa anh, lý do anh chọn vở “Mùa hạ cuối cùng” để dàn dựng là gì ?NSƯT Chí Trung: Vở kịch về vấn đề niềm tin của giới trẻ. Nhiều bạn trẻ
Nhớ năm ngoái khi dựng Lời thề thứ Chín, tôi bắt diễn viên nhớ từng câu từng chữ, từng dấu chấm, dấu phảy một. Tôi phân tích cho diễn viên rằng tất cả lời của anh Vũ, trong văn có thơ, trong thơ có nhạc. Anh Vũ viết như thiên mệnh, không thể tuỳ tiện mà thêm bớt được.Tôi từng dựng hàng trăm vở hài kịch. Có lúc cũng khá dễ dãi. Nhưng sang vở này, mọi người thấy tôi khắt khe đến kỳ lạ. Tôi giữ kỹ lắm tinh thần của vở diễn!.Tôi tuyệt đối không cho thêm những hư từ, thán từ vào, hay thêm thắt khẩu ngữ của bây giờ.Nói thật là diễn viên vẫn chưa theo được ý tôi. Không phải là chê trách nhé, vì huấn luyện viên mà chê cầu thủ dở thì thật vô duyên… Nhưng tôi hy vọng là qua vài chục đêm diễn nữa, họ sẽ thăng hoa, sẽ ngấm cái tinh thần của Lưu Quang Vũ, sẽ diễn tốt hơn!.