Tôi 30 tuổi, nhỏ hơn chồng một tuổi, chúng tôi cưới nhau năm năm và hiện có một bé gái ba tuổi, cuộc sống tương đối ổn. Chồng tôi là kỹ sư nhưng làm việc trong nhà nước với lương "ba cọc ba đồng", tôi đóng vai trò là thu nhập chính trong gia đình, mọi chi tiêu hàng tháng trong gia đình đều do tôi lo. Chồng tôi chỉ lo một khoản duy nhất là đóng tiền nhà (chúng tôi đang ở trọ). Ngoài tiền lương ra, chồng tôi còn có một khoản tiền thù lao, nửa năm nhận một lần. Mặc dù gồng gánh lo cho gia đình nhưng tôi chưa một lần than thở, trách móc chồng, chỉ cần vợ chồng thương yêu hòa thuận nhau là được. Tuy nhiên tôi có một vấn đề khó nghĩ về chồng mình. 

cstysd_dcfv.jpg
(Ảnh minh họa)

Hàng tháng, lương anh đủ đóng tiền nhà thì tôi không nói gì, nhưng khi nhận được khoản tiền thù lao (bằng mấy tháng lương) chồng tôi lại có thái độ không hay. Anh không bao giờ nói rõ số tiền đó bao nhiêu, tất nhiên cũng chẳng đưa vợ giữ. 

Nếu lúc đó tôi hết tiền xài, anh sẽ đưa tôi nhưng chỉ đưa 500 nghìn, một triệu, hết lại xin tiếp. Vì tháng này phải lo nhiều khoản như biếu mẹ chồng (bà giữ cháu nên mỗi tháng phải gửi bà một khoản tiền), đám giỗ nhà chồng... nên tôi có mượn nợ một ít tiền. Vậy mà đến lúc gợi ý anh đưa số tiền đó để trả nợ thì anh lại tỏ thái độ khó chịu, cằn nhằn kiểu "nợ nần của em lại bắt anh trả".Thật tình tôi chả muốn xài một đồng nào của chồng cả, không biết anh là người như thế nào. Xin nói thêm, tôi không ăn chơi, chẳng tiêu xài hoang phí; vừa đi học vừa đi làm nên phải nỗ lực rất nhiều. Có ai rơi vào hoàn cảnh như tôi không? Xin hãy cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn!./.