Chị tôi năm nay 28 tuổi, kết hôn đã được 3 năm và đang có 1 cậu con trai kháu khỉnh. Hiện tại, chị đang làm việc trong môi trường giáo dục còn chồng chị là một cán bộ nhà nước.
Khi kết hôn, cả anh và chị đều không có gì trong tay, nhưng gia đình chồng chị cơ bản, lại có gốc Hà Nội nên từ đất đai, nhà cửa đến đồ đạc cho cuộc sống riêng, anh chị đều được nhờ nhà chồng.
Tuy nhiên, chỉ dựa vào đồng lương nhà nước 2 anh chị sống khá chật vật. Không ít lần chị bảo với tôi rằng, mới cưới nhau được 3 năm mà đến mấy chục lần, họ mâu thuẫn với nhau vì miếng cơm manh áo. Anh lười biếng, không có chí tiến thủ, cái gì cũng đùn đẩy cho chị.
Hơn 3 tháng trước, chị tôi thấy cơ thể mình khang khác, hay mệt và giảm cân nhanh. Bạn bè và cả lũ em chúng tôi đều khuyên chị đi khám sức khỏe để kịp thời chữa trị. Thế nhưng chị chủ quan nên cứ khất lần.
Ảnh minh họa |
Tháng vừa rồi, cơ quan chị tôi được tặng phiếu khám bệnh miễn phí nhân dịp cuối năm, nên chị mới chịu đến bệnh viện. Khi đi kiểm tra, chị tôi trình bày những dấu hiệu khả nghi mà chị đang gặp phải nên bác sĩ khuyên chị làm sinh thiết cổ tử cung. Kết quả sinh thiết sẽ nhận được sau một tuần.
Suốt cả tuần ấy, cả chị, cả gia đình chúng tôi đều lo lắng, ruột gan như lửa đốt. Tôi cứ cầu mong mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với chị. Thế nhưng, tai họa đã ập xuống đầu chúng tôi. Kết quả sinh thiết cho thấy, chị tôi đã bị ung thư cổ tử cung.
Các bác sĩ chuẩn đoán, căn bệnh ung thư mà chị tôi mắc phải đang phát triển ở giai đoạn 2. Ngay lập tức theo yêu cầu, các bác sĩ đã lên phác đồ điều trị cho chị tôi.
Theo lời của vị bác sĩ, cũng là người quen của gia đình tôi, chi phí cho quá trình điều trị là khá lớn, có thể lên đến vài trăm triệu đồng, thậm chí hơn.
Chồng chị, sau khi nghe đến số tiền đó thì tái xanh tái mét. Anh không nói không rằng, cũng không động viên chị tôi điều trị. Thậm chí, anh còn mất tích suốt cả tuần với lý do đi công tác.
Gia đình tôi, thấy tình trạng của chị tôi như vậy như ngồi trên đống lửa. Bố mẹ tôi còn rao bán mảnh đất ở quê để quyết tâm chữa trị cho chị. Nhưng vì không có khách mua ngay nên anh em họ hàng bên ngoại nhà tôi phải góp vào, mỗi người một ít để chị nhập viện.
Sau đó, gia đình chồng chị biết chuyện, họ cầm đến 30 triệu rồi động viên chị. Bởi vậy, chị tôi cũng thấy được an ủi phần nào.
Ai ngờ khi chị tôi vừa xuất viện về nhà, tìm trong ngăn kéo bàn của gia đình, chị tôi lại phát hiện tờ đơn ly dị. Ngày tháng viết đơn là ngày chị tôi đang nằm viện. Vì thế, chị tôi sốc. Chị ngã gục xuống, nước mắt cứ chảy dài, không nói lên lời nữa.
Tôi nhìn chị mà đứt ruột đứt gan. Vì sao, con người ta lại đối xử với nhau tàn nhẫn như vậy? Chị tôi đã từng yêu thương, đã từng hết lòng vì gia đình, đến cái áo mới cũng không có kể từ khi lấy chồng. Thế mà, trước ranh giới của sự sống và cái chết, người đầu ấp tay gối với chị lại nhẫn tâm như vậy được sao?
Độc giả H.M (Hà Nội)