Gia đình em có 3 anh em. Trên em là anh trai và dưới em cũng có một em trai nữa. Nhưng thật bất hạnh cho gia đình em, cả anh trai và em trai em đều bị điếc và thiểu năng trí tuệ. Chỉ còn em là trí tuệ bình thường, không bị bệnh tật gì.

Kinh tế gia đình em cũng khó khăn, lúc nào mẹ em cũng vất vả, làm lụng luôn chân luôn tay và chẳng biết nghỉ ngơi là gì. Em rất thương mẹ vì không chỉ vất vả, khổ cực vì con cái, vì gia đình, mẹ còn thường xuyên phải hứng chịu những trận đòn vô cớ và dã man của bố. Tuổi thơ của anh em em cũng chìm đắm trong đòn roi và những lời chửi rủa của cha mình. Thế nên, em luôn thấy cuộc sống của mình buồn tủi, khủng hoảng và bế tắc. Em thực sự thất vọng về cuộc đời này và chẳng biết ngày mai của mình sẽ như thế nào…

Chẳng hiểu kiếp trước mẹ con em nợ bố những gì mà sao kiếp này chỉ thấy tủi nhục như vậy. Lúc nào nghĩ về bố, em cũng chỉ thấy đòn roi quất lên người mẹ và anh em em. Không biết có phải vì luôn sống trong bạo lực và lo sợ như thế nên cả anh trai và em trai em đều bị bệnh như vậy không? Khi không có lí do gì nữa, cha thường đánh mẹ chỉ vì lí do mẹ em không biết sinh con khôn.

bao_hanh_3_ziap.jpgẢnh minh họa

Em rất thương mẹ và thực sự muốn ngăn cha, muốn làm gì đó để ông ấy không được hành hạ mẹ nữa. Em biết là mình có thể báo với các đoàn thể ở địa phương hay nhờ họ hàng can thiệp. Nhưng có lẽ vì quá sợ hãi cha mình, ông ấy lại còn làm cán bộ ở xã nên em không dám tố cáo, và cũng nghĩ rằng nếu có tố cáo thì cũng chẳng ai giúp được gì.

Hồi em thi đại học, vì tâm lý căng thẳng, hoảng loạn nên em sợ điểm không được cao, em đã nói dối cha là làm mất tờ giấy để ông không đi xem điểm được, cha em đã đánh em thừa sống thiếu chết. Một hôm, gặp em đi xe đạp đi học, ông đã tăng ga để phi thẳng xe máy vào xe của em, khiến em ngã vật xuống đường. Rồi ông dừng xe quát em quay về nhà. Em vừa đau vừa sợ, run run đứng dậy, đạp xe về mà lo sợ vô cùng. Cha em vừa đi đằng sau vừa chửi ầm đường.

Khi em vừa về đến cổng, ông đã thẳng chân đạp thật mạnh khiến người em ngã sấp, đè lên chiếc xe đạp. Cha em tiếp tục đạp tới tấp vào người em. Hoảng quá, em nhào dậy chạy. Đôi dép em đi bị đứt, bộ quần áo em mặc bị nhuốm bùn hết. Em chạy được mấy bước thì ông ấy bắt được em. Cha buộc tay em vào cột bê tông, lấy roi to quật em túi bụi, vừa đánh ông vừa nói: "Tao đánh cho mày tự đập đầu vào cột bê tông mà chết. Người ta sẽ nghĩ là vì mày tự tử chứ không phải vì tao đánh chết!". Rồi ông dùng hết sức lực đánh tới tấp vào người em.

Em đã nghĩ hay mình cứ đập đầu vào cột bê tông chết đi như lời ông ta nói, để kết thúc cuộc đời khổ cực này. Nhưng đúng lúc đó, em nghe thấy tiếng cầu xin của mẹ. Đó là lí do duy nhất để em tiếp tục sống. Lúc đó, em không còn cảm thấy đau, không còn thấy nhục nhã hay xấu hổ với mấy đứa bạn cùng trường và làng xóm đang đứng đấy nhìn em nữa, mà chỉ thấy thương mẹ. Em không còn nhận thức chuyện gì đang xảy ra với mình, trong khi người đàn ông kia vẫn đang dùng hết sức để đánh em. Em chỉ nhìn thấy đôi mắt và khuôn mặt mẹ nhoà nước mắt. Em thấy mình quá bất hiếu vì để mẹ phải đau lòng như thế!

Mẹ vừa khóc vừa giữ tay và xin cha em: “Tha cho nó sống! Chạy đi con ơi!". Nghe tiếng mẹ, em thực sự muốn sống và không thể chết như thế. Em vừa cởi sợi dây thừng ra khỏi tay, vừa chạy về phía nhà hàng xóm và trốn vào nhà tắm. Nhưng cha em vẫn chưa tha, ông lao theo, lôi em về và đánh thêm một trận nữa mới thôi. Chiều hôm đó, em lên nhà bà ngoại. Nhìn bà mà em không cầm được nước mắt vì em thương mẹ vô cùng. Ngồi với bà chưa được bao lâu, em trai em đã lên gọi và bảo: “Cha bắt chị về ngay. Nếu không, cha lên đánh chết chị ở đây luôn!”.

Có lần, cả nhà đang ngồi xem tivi, em vừa đứng dậy bấm tivi vừa vô tình nhìn bố. Đúng lúc đó, bố cũng nhìn em. Chỉ đơn giản thế thôi mà bố nổi điên lên và quát ầm nhà: “Mày nhìn gì tao? Mày còn dám nhìn tao à?”. Sau lời quát, ông ấy vùng lên định đánh em. Em nhanh chân chạy ngay ra ngoài, trốn ở vườn sau nhà. Vì không đánh được em nên ông quay vào túm mẹ em đánh cho một trận, lấy lý do mẹ ngu nên mới sinh ra con mất dạy. Ông vừa chửi, vừa đánh mà mẹ chỉ biết khóc và im lặng. Em nấp sau nhà, nhìn thấy cảnh đó mà đau lòng và thương mẹ vô cùng. Càng ngày, em càng thấy hận cha, thậm chí còn căm thù ông ấy.

Nghe câu chuyện tại đây 

Đấy chỉ là một trong rất nhiều trận đòn thừa sống thiếu chết mà cha đổ lên mẹ con em. Em không thể nghĩ một người làm chồng, làm cha, học bằng nọ, cấp kia, làm cán bộ, ra ngoài được người ta nể, thế mà lại có thói hành xử tàn ác, ghê rợn, còn hơn cả côn đồ ngoài đường ngoài chợ với những người thân yêu của mình như thế. Em thực sự thất vọng, nhục nhã khi hàng xóm láng giềng và bạn bè em đứng xem mỗi khi mẹ con em bị đánh, mà không hề can ngăn hay lên tiếng bảo vệ.

Bây giờ, em sống chỉ vì mẹ. Mẹ đã bảo em rằng: “Cố gắng chịu đựng mấy tháng nữa, con cố học cho tốt, đỗ đại học thì sẽ thoát khỏi cái khổ!”. Nhưng em chẳng biết là mình còn chịu đựng được bao lâu khi những trận đòn roi dã man, vô cớ của cha vẫn không thôi trút xuống. Nếu cứ thế này, sớm muộn gì em cũng chết. Càng ngày em càng hay nghĩ đến cái chết để kết thúc mọi khổ cực, kết thúc sự tuyệt vọng, bế tắc và chán ghét cuộc đời này…./.