Tôi năm nay 30 tuổi, đã có chồng và 2 con trai, cháu lớn 4 tuổi, cháu bé 2 tuổi. Có điều, cuộc sống gia đình tôi không được hòa thuận và hạnh phúc như bao cặp vợ chồng khác.

Sau khi cưới nhau, chúng tôi về ở với bố mẹ chồng. Được 2 năm, bố mẹ chồng cho chúng tôi ăn riêng, nhưng nhà vẫn ở chung nên thường hay va chạm. Bố mẹ chồng tôi luôn kiếm chuyện để mắng mỏ, chửi bới tôi suốt ngày, nhiều lần còn xúc phạm cả bố mẹ đẻ của tôi. Mọi cử chỉ, hành động, giao tiếp và cuộc sống riêng tư của tôi đều bị kiểm soát. Mỗi lần tôi được bố mẹ đẻ cho đôi ba đồng để mua thức ăn cho 2 con, bố mẹ chồng lại hậm hực, khó chịu, trong khi ông bà có bao giờ cho các cháu được đồng nào.

anh_csty_wcyg.jpgẢnh minh họa

Khi các con còn nhỏ, tôi đã nhờ bố mẹ chồng chăm con giúp để tôi xin đi làm. Tôi hứa hàng tháng sẽ gửi ông bà một nửa tiền lương. Nhưng bố mẹ chồng không chịu mà bảo tôi phải đưa hết số tiền lương tôi làm được, không thiếu một đồng thì mới trông cháu. Thấy vậy, tôi cũng từ bỏ ý định đi làm và chấp nhận ở nhà trông con. Nhưng tôi ở nhà trông con, không phải làm gì thì ông bà lại chửi tôi lười, chửi tôi là đồ “chỉ biết đớp”. Nhiều lần vì uất ức quá nên tôi đã nói lại vài câu, bố mẹ chồng cho là tôi láo, dám cãi lại ông bà. Rồi ông bà xúm vào chửi bới tôi và dùng những từ ngữ rất thô bạo… Đã thế, mỗi lần tôi dạy dỗ khi con nghịch ngợm, bố chồng lại hét lên: “Cái mặt mày còn chẳng ra gì thì huống chi là trẻ con. Mày mà đánh nó một cái, tao cho mày chết luôn!”.

Có lần, vì tôi dạy con mà bố chồng cầm cái lõi nồi cơm điện ném vào đầu tôi. Tôi uất ức lắm mà chẳng biết làm gì, chỉ biết khóc vì tủi thân cho hoàn cảnh của mình. Có lúc tôi nghĩ đến chuyện kết thúc cuộc hôn nhân này vì thấy khổ nhục quá, nhưng cứ nghĩ đến việc 2 đứa con thơ ngây sau này phải gánh chịu sự thiệt thòi, thiếu hụt tình cảm, tôi lại không quyết tâm được. Hơn nữa, nếu ly hôn, tôi sẽ phải quay về nhà ngoại, thế có khác gì làm khổ bố mẹ cùng các anh chị em. Tôi lại tự động viên mình dũng cảm chống chọi và vượt qua. Nhưng tôi thật sự không biết mình có thể chịu đựng đến bao giờ. Tương lai đối với tôi thật mịt mờ và tăm tối. Tôi chỉ muốn có cuộc sống bình thường, yên ổn, mà chẳng có lấy một phút bình yên…

Chồng tôi thì toàn đứng về phía bố mẹ. Anh chưa bao giờ nghĩ cho tôi hay động viên, an ủi để giúp tôi trấn tĩnh tinh thần. Đã thế, anh còn ham mê cờ bạc, đề đóm và rất thích giao lưu, trò chuyện cùng những cô gái bỏ chồng hay chưa chồng. Trước mặt tôi, anh ngang nhiên gọi điện, tán tỉnh những người phụ nữ khác. Tôi bắt gặp quả tang mấy lần nhưng anh không sợ mà còn đánh tôi, thậm chí để người con gái kia chửi bới, xúc phạm tôi. Tôi đã nhiều lần khuyên nhủ anh tránh xa các cô gái kia ra vì họ chỉ dụ dỗ chứ không có tình cảm thật với anh. Nhưng anh cho rằng, tôi ghen tuông vớ vẩn khi chuyện không có gì to tát vì tính anh là thế, thích trêu đùa, trò chuyện với người ta.

Nghe câu chuyện tại đây 

Mặc dù anh nói vậy nhưng thật sự, tôi không biết có tin được lời anh nói không. Tôi luôn cảm thấy lo lắng cho gia đình nhỏ của mình, sợ tình cảm vợ chồng bị đổ vỡ. Tôi vẫn còn yêu anh và không muốn các con mất bố. Nhưng tôi chẳng biết phải làm gì hay bấu víu vào đâu để cứu vãn gia đình của mình, khi ngay cả họ hàng bên chồng cũng ghét bỏ, khinh thường tôi. Tôi rất buồn, chẳng biết mình đã làm gì sai mà lại bị đối xử như vậy? Chẳng lẽ vì tôi không bằng họ?

Tôi phải làm sao để mọi người thấu hiểu? Phải làm sao để chồng tránh xa những cám dỗ từ bên ngoài? Tôi thật sự không tìm thấy câu trả lời./.