Tôi đã từng nghe đâu đó về chuyện có những người dành cả thanh xuân để yêu nhau nhưng sau cùng lại chia tay trong một nốt nhạc để kết hôn cùng một người mới quen vài tháng. Tôi nghĩ rằng, có thể mối quan hệ đó không thực sự là tình yêu, hoặc tình yêu đã biến mất, nhưng họ vẫn cố duy trì. Tôi chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó, chuyện ấy sẽ xảy ra với chính mình.

Nhưng rồi, ngày tôi nhận được tin nhắn chia tay của anh, tôi gần như chết lặng, nghẹn đắng, không thể thốt lên lời. Lúc này đây, khi ngồi viết ra những dòng này, tôi hy vọng mình có thể khóc, vì có cái gì đó nặng lắm, đang đè chặt trong lòng khiến tôi không thở nổi, mệt mỏi, chỉ muốn nhắm mắt mãi mãi, nhưng tôi lại không thể rơi một giọt nước mắt nào.

bt_wlkx.jpg
Tôi vui mừng, rồi dần chết lặng khi đọc được tin nhắn của anh. (Ảnh minh họa)

Tôi và anh yêu nhau từ năm nhất đại học, cùng nhau trải qua quãng thời sinh viên thiếu thốn đủ đường. Nhưng tình yêu đã giúp anh và tôi vượt qua tất cả, chúng tôi cùng tốt nghiêp với tấm bằng giỏi và có công việc tốt tại 2 công ty nước ngoài với mức lương khá.

Không giống như nhiều cặp yêu nhau từ thời sinh viên, tôi và anh không gặp phải bất cứ vấn đề gì trước những thay đổi từ môi trường đại học sang môi trường công sở khi đi làm.

Anh vẫn luôn yêu thương, chiều chuộng tôi như những ngày mới yêu. Vì xác định sẽ kết hôn, nên chúng tôi đã sống với nhau như vợ chồng sau khi tốt nghiệp. Đến nay cũng đã 3 năm. Nhưng vì cả 2 còn muốn tập trung cho sự nghiệp, nên tạm thời chưa muốn kết hôn hay có con mặc cho bố mẹ 2 bên đều đã nóng lòng mong có cháu bế.

Thế rồi, cách đây gần 1 tháng, sau chuyến đi công tác trước Tết về, anh đột nhiên nhắn cho tôi rằng: "Mình chia tay em nhé. Anh sẽ lấy vợ vào tháng 3".

Đọc xong tin nhắn, tôi còn cười sặc sụa, nghĩ rằng đây là một lời cầu hôn hóm hỉnh, chắc hẳn anh đang muốn gây bất ngờ cho tôi, muốn tôi trở thành vợ, chứ không còn là bạn gái anh nữa.

Nhưng tin nhắn: "Anh xin lỗi" phía sau lại khiến tôi có cảm giác bất an.

Sau khi nhận được tin nhắn, tôi trở về nhà, thì thấy mọi đồ đạc của anh đều biến mất. Lúc ấy, tôi thực sự hoang mang, không hiểu có chuyện gì đang xảy ra nữa. Tôi tự an ủi mình rằng đây chỉ là một trò đùa quá của anh, nhưng lại luôn có một cảm giác bất an khó tả. Khi tôi gọi điện, thì thấy anh tắt máy.

2 ngày sau đó, tôi lùng sục tìm anh khắp nơi, dò hỏi từ bạn bè, người thân, nhưng không ai có thông tin gì về anh.

Đến ngày thứ 3, khi đang vào bệnh viện thăm người ốm, tôi vô tình bắt gặp anh đi cùng một cô gái trẻ khác vào khoa sản.Tôi lao thẳng đến ôm chặt lấy anh, nhưng anh lại từ từ đẩy tôi ra rồi đưa mắt nhìn cô gái bên cạnh.

Anh nói, chúng tôi đã kết thúc, anh sẽ cưới cô gái bên cạnh. Những câu anh nói ra rõ ràng, dứt khoát khiến tôi đau đến nghẹt thở.

Hôm ấy, anh bỏ lại tôi đứng khóc như người điên giữa bệnh viện rồi đi cùng cô gái kia. Khi tìm hiểu, tôi mới biết, thì ra, anh quen cô gái đó được hơn 2 tháng, họ làm trong cùng công ty. Không chỉ là mối quan hệ tán tỉnh thoáng qua, thậm chí, cô ta đã có bầu với anh ta và họ quyết định sẽ làm đám cưới.

Tôi không thể tin vào những gì đang xảy ra nữa. Mọi chuyện ập đến một cách quá bất ngờ. Là tôi đã quá ngu ngốc, đến mức không nhận ra sự thay đổi của người yêu, hay vì anh diễn quá giỏi? Liệu rằng tôi còn có thể yêu thêm ai nữa?/.