Trong tình yêu, không nên có sự ích kỷ, hơn thua. Tôi nghĩ nếu yêu thương nhau thật lòng thì cả hai hãy thông cảm, tìm cách nhường nhịn, chịu thiệt về mình một chút. Nếu bản thân tốt, chịu nhận thiệt thòi mà người bạn đời tệ bạc quá thì nên tìm cách chia tay. Có nhiều khi cả hai đều tốt mà quá cố chấp sẽ gây ra hậu quả không đáng, nhất là trong trường hợp không có điều kiện ở riêng.
Tôi xin kể câu chuyện của mình:
Ngày xưa, bố mẹ ở quê, tôi sống một mình trên thành phố từ thời sinh viên, sau này được bố mẹ cho đất cấp nhà, bản thân quen với việc tự lập. Vợ tôi từ nhỏ sống với bố mẹ ở thành phố, gia đình kha khá thôi nhưng cô ấy sống sung sướng quen rồi. Sau khi cưới, chúng tôi sống riêng ở căn nhà bố mẹ tôi cho. Chúng tôi đều có công ăn việc làm ổn định, thu nhập tốt. Vợ tôi là người rất tốt, giỏi giang, hầu như mọi mặt đều ổn, chỉ có một điểm trừ là lười làm việc nhà. Tôi cũng không lấy đó làm khó chịu. việc nhà từ đi chợ, nấu cơm, rửa chén, giặt ủi hầu hết tôi làm, thỉnh thoảng vợ giúp. Tôi ít khi đi chơi, thường chỉ đi làm và lo việc gia đình.
Vợ tôi vốn ngoan hiền, lễ phép, vì vậy tôi rất chiều chuộng cô ấy. Mỗi lần có mâu thuẫn tôi đều nhường nhịn, cô ấy giận tôi luôn kiên nhẫn dỗ dành. Việc gì cô ấy muốn mà tôi thấy làm được thì cố gắng làm theo. Tôi cũng rất chiều và nghe lời bố mẹ vợ nên được lòng ông bà. Tất nhiên là vợ và gia đình cô ấy cũng không làm phiền hay đòi hỏi tôi quá đáng. Vấn đề nảy sinh khi bố mẹ tôi có việc vào thành phố, tiện thể ở chung với chúng tôi hai tuần. Ông bà tính tình tương đối bảo thủ và khó tính. Nếu biết tôi làm việc nhà từ A đến Z chắc chắn sẽ không hài lòng. Vốn dĩ bố mẹ tôi đang rất hài lòng về vợ, tôi muốn giữ tình cảm đó nên tìm cách thỏa thuận, nói vợ chịu khó chia sẻ việc nhà trong thời gian bố mẹ tôi ở đây.
Hai vợ chồng đã đồng ý như vậy. Nhưng chưa hết tuần đầu tiên, cô ấy đã than mệt mỏi. Cô ấy viện cớ áp lực công việc. Nhưng tôi thấy thường ngày, khi không phải làm việc nhà cô ấy vẫn có thời gian đi cà phê, shopping, gặp bạn bè đều đặn. Tôi cũng không hoạnh họe vợ nhiều vì nghĩ có thể có những áp lực mà mình không biết, chỉ cố dùng lời ngon ngọt động viên nhưng thật ra rất ức chế.
Một tối, vợ nấu cơm cho cả nhà ăn, mẹ có ý chê cô ấy nấu không ngon (tôi thấy đúng là không ngon thật). Vợ tôi khó chịu ra mặt, bảo mấy bữa sau tôi nấu cho mẹ ăn. Mẹ tôi bảo phụ nữ thì phải biết nấu ăn, cô ấy lại nói: "Mẹ rảnh sao không nấu", với giọng điệu thách thức. Nói thật, lúc ấy tôi cũng không hiểu nổi bản thân tại sao lại đưa tay tát cô ấy một cái. Mọi khi tôi vẫn giữ được bình tĩnh và tìm cách nói ngon ngọt cho vợ thông cảm, khi cô ấy cự lại mẹ thì tôi không chịu nổi nữa.
Vợ tôi khóc lóc rồi ngay buổi tối bỏ về nhà bố mẹ ruột. Khi tôi bình tĩnh lại thì rất lo, từ khi yêu nhau cô ấy đã nói nếu bị chồng đánh dù chỉ một lần thì đường ai nấy đi. Vợ tôi rất cương quyết, tới độ bướng bỉnh, cũng may sự việc không tệ như tôi tưởng. Bố mẹ tôi tuy bảo thủ nhưng đã khuyên tôi đi xin lỗi vợ. Bố mẹ vợ khi nghe rõ câu chuyện cũng khuyên nhủ hai đứa làm lành. Bố vợ còn nói con gái: "Nếu ở nhà mà con nói chuyện với mẹ con như thế thì bố cũng cho một bạt tai. Phải cư xử với mẹ chồng như mẹ ruột".
Đó là câu chuyện của nhiều năm trước. bố mẹ hiện dọn đến sống chung với chúng tôi, ông bà vẫn khó tính nhưng vợ tôi đã biết thông cảm, chiều chuộng. Tôi bù đắp lại bằng cách chiều chuộng vợ. Nghĩ lại tôi thấy cũng may là bố mẹ mình và bố mẹ vợ có hiểu biết, không quá khó chịu nên mới hàn gắn được hai đứa. Nếu ngày xưa bố mẹ tôi không thông cảm, bố mẹ vợ không khuyên giải thì tôi chẳng biết giải quyết thế nào. Một hôn nhân đẹp có thể đã tan vỡ./.