Mẹ chồng tôi ở chung với con gái, thỉnh thoảng bà đến nhà tôi chơi thăm cháu ngoại. Mỗi lần lên chơi, bà lại vô tư lấy đồ của con tôi về cho cháu ngoại. Nếu lúc bà lên, tôi ở nhà thì lấy gì bà có hỏi tôi. Mặc dù không vui vẻ gì nhưng tôi cũng không biết làm cách nào.

Có lần, đồ con gái tôi đang mặc trên người, nhưng bà cứ chê nào là ngắn quá, chật quá không hợp nữa, mà tự thay bộ khác cho con và lấy về cho cháu. Đồ chơi con tôi đang dùng, bà cũng bỏ vào túi đem về, bà còn nói nhà tôi có điều kiện sẽ mua đồ khác, đồ cũ rồi cho em, chị em với nhau đi đâu mà thiệt.

me_chong_tot_2_ngoisao_vn_w900_h500_jjug.jpg
Tôi nhiều lúc thấy khó chịu vì cái tính “vô tư” của mẹ chồng nhưng không dám góp ý vì sợ bà phật ý. (ảnh minh họa-Ngôi Sao)

Khi tôi ở nhà, biết bà lấy đồ gì thì không sao, nhưng những lúc bà lên chơi mà tôi không có nhà, bà tự tiện mở tủ lấy đồ của con tôi đem về cho cháu ngoại. Nhiều lúc thay đồ cho con, tìm mãi không thấy đồ làm tôi lục tung cả nhà không nghĩ ra để đâu. Mãi khi về thăm bà, thấy cháu ngoại đang mặc bộ đồ ấy tôi mới biết bà lấy về cho cháu.

Tôi nhiều lúc thấy khó chịu vì cái tính “vô tư” của mẹ chồng nhưng không dám góp ý vì sợ bà phật ý. Còn nói với chồng thì tôi càng ngại, vì anh lại nghĩ tôi nhỏ nhặt tiếc cháu mấy thứ đồ cũ. Với lại, nếu anh nói với mẹ thì thành ra to chuyện. Không biết ai có rơi vào tình huống dở khóc dở cười như tôi không?./.