Em vừa ra trường, may mắn kiếm được 1 công việc phù hợp ở Hà Nội. Có thể nói, với hoàn cảnh hiện nay của em, ngoại hình ưa nhìn, công việc ổn định sẽ rất vui vẻ, nhưng chuyện tình cảm của em chẳng đi đến đâu. Trước đây, em là một cô gái luôn khao khát yêu đương. Nhưng đã từ lâu, em biến thành một con người lạnh lùng, lầm lì, ít nói và vô cảm trước tình cảm người con trai khác dành cho mình. Có lẽ là do cú sốc của tình yêu đầu.

Cách đây 6 năm, khi còn là nữ sinh trung học, em có mối tình đầu với nhiều kỷ niệm đẹp, nhưng nỗi buồn đau còn nhiều hơn thế. Em và anh là bạn của nhau gần 3 năm, trước khi trở thành người yêu. Trước đó, anh yêu cô bạn thân của em, nhưng giữa hai người họ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Em ở giữa chỉ biết khuyên nhủ và giúp họ làm lành. Chẳng biết từ khi nào, em lại có tình cảm với anh. Mà bạn gái anh càng ngày càng vô tâm, lạnh nhạt với anh, càng không chịu được khi thấy anh bắt đầu hút thuốc, uống rượu. Em đã nhắc nhở nhưng cô bạn đều bỏ ngoài tai, rồi họ chia tay.

anh_csty_ylhk.jpgẢnh minh họa

Do trước đây, em hay tâm sự cùng anh nên chúng em cũng coi như hiểu nhau. Khi anh ngỏ lời muốn em làm bạn gái, em đã đồng ý. Đến lúc này, cô bạn kia lại nói em cướp bạn trai của cô ấy. Cô ấy lôi kéo bạn bè em và đặt điều nói xấu để họ xa lánh em. Họ đã biến 3 năm cấp ba của em trở thành địa ngục khi cứ phải sống trong ánh mắt dò xét của mọi người. Mọi người không ai hiểu em, ai cũng chỉ tin vào những lời nói kia mà xa lánh em dù chưa kịp tiếp xúc. Chỉ có anh và một số người bạn tốt bụng khiến em mạnh mẽ đối mặt với tất cả.

Anh bảo sao em cứ nhẫn nhịn và cam chịu như thế? Nhưng anh đâu biết, em chỉ cần có anh mà thôi nên cũng chẳng cần giải thích với ai làm gì. Vậy mà trong lúc em đang loay hoay một mình với họ thì anh bỏ rơi em. Trước ngày sinh nhật anh, em đã tự làm một món quà rất đặc biệt, nhưng vào đúng ngày đó, anh nói lời chia tay với em, không ồn ào, không lý do. Em choáng váng vô cùng. Em đến nhà tìm anh nhưng chỉ nhận được sự im lặng.

Chia tay nhau, em vẫn luôn quan tâm anh trong âm thầm, nhưng gặp nhau anh lạnh lùng đến phát sợ. Thời gian chia tay anh là thời gian em đau khổ nhất, cả ngày thất thần, không hiểu mình đã làm sai điều gì mà anh lại đối xử như vậy. Hai tháng sau, anh bất ngờ liên lạc với em và nói muốn quay lại. Em đồng ý, phần vì em vẫn còn yêu anh rất nhiều, phần vì em sợ mất anh, người duy nhất em cảm thấy có thể dựa dẫm vào trong lúc mọi người quay lưng. Anh bảo em đã khổ nhiều rồi, từ giờ hãy để anh bên cạnh, bảo vệ em. Những ngày sau đó, em thực sự rất hạnh phúc khi anh không còn né tránh ánh nhìn của mọi người như trước, mà công khai hẹn hò với em trước mặt bạn bè.

Một ngày anh cùng bạn bè tổ chức ăn uống và mời em đến. Em từ chối vì biết những người kia nhất định sẽ không để mình yên. Nhưng anh đã động viên rất nhiều, nói rằng sẽ không để em một mình nên hôm đó em đã đến. Anh hẹn sẽ đón em ở đoạn đường tới nhà anh, nhưng em đợi hơn 3 tiếng đồng hồ mà anh vẫn mất hút, gọi điện thì anh không bắt máy. Sau đó, một người bạn chở em vào. Vừa nhìn thấy em, anh không hỏi han mà phóng xe đi đâu đó cùng bạn. Em vào nhà anh chờ, bỗng dưng nghe thấy đám bạn nói trong đó có cả bạn gái cũ của anh đang đặt điều nói xấu em với ba mẹ anh. Em nghe mà chẳng biết làm gì, chỉ nén nước mắt và bảo một bạn đưa em về.

Về đến nhà, em khóc òa lên, đau đớn, tủi nhục. Em hận anh bỏ mặc em, không làm gì khi bạn bè nói xấu em. Em hận anh không bảo vệ được em ở ngay chính căn nhà của anh. Cả ngày hôm đó, anh cũng không thèm liên lạc với em. Em cứ nghĩ rằng sự việc này sẽ khiến em đủ bản lĩnh chia tay với anh, nhưng em không làm được. Vì yêu, em vẫn bên anh. Vài tháng sau, em vẫn cô đơn đi về một mình, có người yêu cũng như không. Anh để em đi một mình còn anh thì đi với bạn. Em biết nhưng cho qua hết. Rồi anh nói chia tay với em lần 2. Lần này, em không khóc mà chỉ thấy hận người con trai đã khiến em mất hết danh dự, khiến em trở nên cô độc. Em vì anh mà làm bao điều ngốc nghếch, chịu bao tai tiếng, hiểu lầm, vậy mà anh lại một lần nữa bỏ rơi em khi em cần anh nhất.

Hai năm sau, chúng em đều thi đỗ đại học ở Hà Nội. Sau khi biết kết quả đại học, anh bất chợt liên lạc với em, hỏi em có thể cho anh một cơ hội nữa được không? Em đồng ý làm anh rất vui vẻ. Sau khi đồng ý quay lại một thời gian, em cắt đứt mọi liên lạc với anh, mặc cho anh nhắn tin, gọi điện và đến tìm. Hai tháng sau, em lại chủ động liên lạc với anh và chúng em hẹn đi chơi cùng nhau. Lần này, em cảm nhận rõ là anh đã thay đổi, anh vẫn còn yêu em rất nhiều, chiều chuộng em hết mực. Đây là lần đầu tiên em cảm thấy anh yêu em nhiều đến thế. Nhưng dù thế nào, điều đó cũng không thể làm em nguôi ngoai.

Ngày hôm sau, em quyết định bất ngờ nói chia tay anh với lý do em đã có người yêu. Em cũng bảo rằng gặp gỡ chỉ vì muốn trả thù anh. Anh buồn bã nhưng không trách em, chỉ nói anh xứng đáng nhận được điều đó, chỉ mong em vẫn coi anh như một người bạn. Em nói chia tay rồi thì không có khái niệm làm bạn nữa. Em cho rằng đó là quả báo mà người như anh phải nhận. Em đã cho anh nếm thử cái cảm giác bị người yêu bỏ rơi đau khổ như thế nào, em đã trả thù được anh. Rồi sau đó bọn em không liên lạc gì nữa. Cũng vì lẽ đó, em trở nên lầm lì, ít nói…

Nghe câu chuyện tại đây 

Có thêm vài người nữa đến với em, nhưng những chuyện đổ vỡ trong quá khứ làm em chẳng muốn yêu ai, nhìn ai cũng thấy giả dối. Bất chợt tình đầu lại xuất hiện, quan tâm em. Thời gian gần đây, em và anh hay tâm sự với nhau, chỉ là chuyện vặt vãnh nhưng em cảm thấy vui và nghĩ mình cũng nên xóa bỏ chuyện quá khứ. Thời gian này, em cũng tìm hiểu được lý do tại sao hồi đó anh nói chia tay với em. Bạn anh bảo vì anh không muốn em bên anh mà phải chịu bao thiệt thòi, ấm ức như thế. Anh sợ bạn gái cũ và bạn bè của cô ấy sẽ làm hại đến em nếu anh còn tiếp tục bên em. Bạn bè em cũng nói thời gian chia tay với em, anh vẫn luôn quan tâm, hỏi han về em mặc cho em cắt đứt liên lạc. Anh cũng đã vì em mà nhiều lần mâu thuẫn với bạn bè. Em không biết mình đã làm đúng hay sai.

Hôm nọ, tình cờ thấy những hình ảnh anh với đám bạn, trong đó có cả cô bạn gái cũ đi chơi cùng nhau, em đã rất giận dữ vì nó khiến em nhớ lại những chuyện đã xảy ra 6 năm trước. Em lại giận anh, anh biết rõ em và bọn họ coi nhau như kẻ thù, vậy mà vẫn muốn rủ em cùng đi chơi. Anh nói em đi là đi với anh, không cần để ý đến họ, nhưng em cảm thấy như bị xúc phạm nên lại cắt đứt liên lạc với anh. Giờ đây, em không biết phải làm sao để quên đi tất cả những chuyện cũ khi nó lại bất chợt ùa về. Em cũng không biết phải làm sao để mở lòng ra đón nhận tình cảm của người khác khi trong lòng em vẫn không quên được chuyện năm xưa.

Em muốn đùa giỡn, muốn trả thù bọn con trai đến với em. Lòng hận thù phải chăng đã biến em thành con người xấu xa? Em phải làm sao để đối diện với anh, có nên quay lại với anh không? Nếu không là anh, em phải làm sao để có thể mở lòng ra yêu người khác?./.