Tôi 25 tuổi, mới kết hôn với anh được vài tháng. Chúng tôi quen nhau từ lúc là sinh viên, hai đứa cùng học chung một trường. Khi yêu nhau cái gì cũng tốt cũng đẹp, anh thường xuyên dẫn tôi về quê anh chơi, tôi cũng biết gia đình anh truyền thống, không giàu có gì nhưng đủ ăn đủ mặc. Trong nhà, cha anh là người cầm quyền, khi bác đã quyết định cái gì dù không thích vợ con cũng phải làm theo. Mẹ anh tuy hiền nhưng hay để ý hành động, lời ăn tiếng nói của tôi.

phat_hien_chong_sap_cuoi_nhan_tin_yeu_duong_voi_co_gai_khac_1_ciro.jpgẢnh minh họa
Anh là con út trong gia đình, có người anh đã kết hôn, chị gái tuy lớn tuổi nhưng chưa có người yêu, mọi người đều sống chung nhà. Anh trai và chị dâu anh đều lên thành phố làm nhưng vẫn không ra riêng. Tôi rất sợ ở cùng với gia đình anh. Nhà anh làm vườn, suốt ngày làm lụng vất vả, còn anh học xong cao đẳng và đi làm ở Sài Gòn, tôi cũng ra trường và đi làm kế toán cho cơ quan nhà nước. Trước đây anh nói với tôi sau này sẽ về quê làm vì cha mẹ anh già không làm nổi, lúc đó tôi cũng cương quyết phản đối vì không thích cuộc sống ở quê anh, nó không phù hợp với tôi. Tôi nói ở quê còn có chị chăm sóc cha mẹ, chúng mình cứ ở trên này lập nghiệp, lo cho tương lai, con cái sẽ có điều kiện học tốt hơn.Nhiều lần cãi vã tôi đã bỏ qua và không nói nữa, nghĩ sau này cưới nhau từ từ khuyên anh. Sau đó chúng tôi quyết định cưới nhau, mới về quê làm dâu ba ngày tôi cảm thấy giống như ba tháng vậy. Thời gian thật lâu, ba mẹ anh hết bắt lỗi tôi chuyện này đến chuyện khác, cha chồng còn nói tôi là con dâu thì sẽ không thương bằng con trai và con gái. Tôi buồn lắm vì người ta thường nói thương dâu giống như con ruột, còn đằng này cha chồng lại bảo vậy.Tôi kể với anh, anh bảo ba mẹ nói gì mình cứ im đi, đừng nói lại, người lớn lúc nào cũng đúng, câu nói này khiến tôi hụt hẫng vô cùng. Công việc của anh tuy lương không cao nhưng cộng với mức lương của tôi thì hai vợ chồng đủ sống. Tôi khuyên anh rằng vợ chồng ráng làm việc để kiếm tiền mua nhà trên Sài Gòn bởi nhà anh còn hai chị chưa kết hôn, anh trai cũng chưa ra riêng, nếu ở chung năm người phụ nữ xa lạ ở chung nhà có nhiều cái không thoải mái. Anh lại quát, bực bội với tôi.Tôi nói anh làm thêm cái này cái kia kiếm tiền, dù chưa thực hành mà anh đã bàn ra nói vào, rồi nghĩ đến thất bại. Tôi buồn lắm, không hiểu sao người mình lấy làm chồng lại như vậy, không có ý chí cầu tiến. Tôi khuyên anh nhiều lần, xin anh vì tôi mà ở riêng bởi biết mình không thể về sống một nhà với gia đình anh. Anh nói nếu tôi cứ cố chấp không làm theo ý anh là phải về quê sống thì hãy viết đơn ly hôn anh sẽ ký, chứ anh không thể sống xa cha mẹ được.Tôi buồn vô cùng, hối hận khi lấy một người chồng như anh. Tôi đang rơi vào cảnh khó xử, một là chọn tương lai tương sáng sau này mà phải mất anh, hai là chọn anh thì cuộc sống ở dưới quê xem như không có niềm vui vì trước giờ tôi hoàn toàn không xác định về quê sống. Nếu các bạn là tôi sẽ xử lý như thế nào? Tôi đang bế tắc và cần lời khuyên hữu ích từ các bạn. Xin cảm ơn.