Năm nay tôi 20 tuổi, hiện đang là sinh viên năm 3 của một trường đại học ở Hà Nội. Tôi là đứa học hành chăm chỉ, được xếp vào danh sách sinh viên top đầu của khoa, thế nhưng khi vướng vào chuyện tình cảm, tôi lại chẳng thể tỉnh táo như khi làm mấy dự án nghiên cứu khoa học tại trường.

Tôi và anh quen nhau được 6 tháng. Anh hơn tôi 4 tuổi, đang làm việc cho một ngân hàng khá lớn. Ngày gặp anh, tôi đã thấy mình như gặp được định mệnh, anh chuẩn mẫu người mà tôi thích. Anh cao ráo, đẹp trai, học thức và công việc cũng rất tốt. Trong mối quan hệ này, tôi là người "thả thính" trước, nhưng không ngờ anh cũng có tình cảm và chúng tôi bắt đầu hẹn hò, yêu đương.

ny_nnpq.jpg
Lúc biết anh ấy cũng có tình cảm với mình, tôi vỡ òa trong hạnh phúc. (Ảnh minh họa, nguồn: KT)

Mọi chuyện diễn ra thuận lợi đến mức nhiều lúc tôi thấy hơi lo. Anh galant, nhẹ nhàng và rất quan tâm tới tôi. Vì tôi bận học, và anh cũng bận đi làm, nên một tuần chúng tôi gặp nhau khoảng 2-3 lần. Mỗi lần đi chơi với anh đều rất vui, mọi mệt mỏi cả ngày đều tan biến khi thấy anh.

Lần nào đi chơi, anh cũng căn đúng khoảng 9h sẽ đưa tôi về. Anh bảo về sớm, không nhà trọ tôi ở lại đóng cửa, hơn nữa tôi còn phải đi học ngày hôm sau. Có lần anh hay trêu tôi rằng: "Anh không chắc nếu em không vào được nhà thì anh sẽ đưa em đi đâu đâu".

Nghe anh nói thế, tôi thấy vui lắm, anh yêu và tôn trọng tôi, quan tâm cho tôi nữa. Nhưng cách đây ít ngày, anh cũng đưa tôi về sớm như mọi ngày rồi về nhà. Hôm ấy, đứa bạn cùng phòng của tôi đang thất tình, vì buồn chán nên bạn cùng phòng rủ tôi ra hồ Tây hóng gió.

Khoảng hơn 10h, khi đang ngồi uống nước, tôi sững sờ khi thấy người yêu mình đang cầm tay một cô gái khác đi dạo. Thì ra anh vội vã đưa tôi về sớm để đi ca 2.

Tôi như chết lặng, hóa ra lâu nay anh vẫn lừa dối tôi bằng mật ngọt mà tôi đâu hay. Tôi chưa nói chuyện với anh. Tôi không muốn nói và cũng không biết phải nói thế nào. Một phần cũng vì tôi sợ, nếu nói ra chúng tôi sẽ chia tay, tôi sẽ mất anh, có lẽ tôi yêu anh ấy nhiều hơn anh ấy yêu tôi./.