Tôi gần 32 tuổi, ngoại hình không đến nỗi nào nhưng chưa một mảnh tình vắt vai. Không phải vì tôi không thích con gái, mà bởi nhiều lần tỏ tình bị từ chối, nên tôi dần ngại việc làm quen, hẹn hò yêu đương.

ny1_dwyb.jpg
 

Hồi đại học, tôi thích và tỏ tình với một người nhưng bị từ chối thẳng. Em là mối tình đầu của tôi. Cảm giác lúc đó vô cùng đau khổ. Dù chuyện này đã qua gần 8 năm nhưng có đôi khi tôi vẫn không thể quên được cô ấy. Đến năm 2017, vô tình biết cô ấy lấy chồng, tim tôi chết lặng. Sau này, dù gặp nhiều cô gái tốt, đẹp, cũng muốn mở lòng nhưng không được nên tình duyên cứ lận đận. Tôi nghĩ yêu là phải có rung động, nếu không có cảm giác với người ta mà cố yêu thì chỉ khổ cả hai. Cũng từ đó tôi đóng cửa trái tim.

Mới đây, tôi có gặp một cô bé ở công ty đối tác rất dễ thương, nói chuyện cũng rất hợp. Chẳng hiểu sao trái tim vốn yên lặng của tôi lại rung động. Có điều em kém tôi cả chục tuổi. Em rất trẻ trung năng động, còn tôi lại cảm thấy bản thân già nua hơn em rất nhiều. Mỗi ngày tôi đều lén vào facebook của em để theo dõi mọi hoạt động của em, nhưng lại không dám thổ lộ tình cảm của mình.

Tôi sợ rằng sẽ lại bị em từ chối như những mối tình trước./.