Tôi – một phụ nữ 35 tuổi đã có chồng và một cậu con trai lên 6 tuổi. Gia đình nhỏ của tôi cũng khá êm đềm không phải lo toan vướng bận về kinh tế. Vì chồng tôi làm ở công ty nước ngoài với mức lương khá cao, còn tôi chỉ làm nhân viên kế toán ở một công ty nhỏ.

So với những đứa bạn học thì tôi được chúng nó bảo là sướng nhất trong hội. Bởi lấy được anh chồng giỏi giang, về cái đã có đất Hà Nội ở, chồng mua xe đẹp cho đi, các kiểu chẳng phải lo nghĩ gì, bố mẹ chồng thì dễ tính. Nghĩ lại kể cũng thấy chúng nó nói đúng.

Từ ngày có con đến giờ tôi chẳng mấy khi phải tắm rửa cho con vì bố mẹ chồng đều tranh chăm sóc cháu hết. Thành ra tôi cũng nhàn nhã chỉ đi làm rồi đi shopping với bạn bè. Dù có chút ái ngại với bố mẹ chồng nhưng thôi tôi không dám làm ông bà phật lòng.

1421718055_jmffvo_ngoai_tinh_1_ngsv_qxxf.jpg
Ảnh minh họa.

Chồng tôi thì hay đi sớm tối, nhiều lần đi công tác 1 đến 2 tháng là chuyện bình thường. Lúc đầu tôi có hơi buồn vì không thích chồng đi xa, lâu dần cũng thành quen. Anh cứ đi tôi cũng chẳng còn thấy trống vắng cô đơn nữa.

Có lẽ vì dạo gần đây tôi đang “say nắng” một anh chàng cùng cơ quan. Anh ấy là sếp của tôi, cũng có gia đình rồi, hơn tôi 3 tuổi. Chúng tôi làm việc gần nhau, hay chuyện trò tâm sự với nhau những khúc mắc trong cuộc sống hôn nhân.

Dần về sau tôi và anh nảy sinh tình cảm với nhau. Sau những lần hẹn hò tình tứ chúng tôi quyết định bước qua giới hạn bạn bè, đồng nghiệp. Tôi với anh sếp cặp kè với nhau gần hai năm thì mọi người trong công ty cũng nghi ngờ về mối quan hệ giữa tôi và sếp.

Lo ngại về chuyện cặp bồ với nhau đổ bể tôi cho anh sự lựa chọn là anh về ly dị vợ rồi kết hôn với tôi, còn tôi sẽ về ly hôn chồng. Vì tình yêu tôi dành cho chồng không còn nữa thay thế vào đó là anh bồ của tôi.

 Anh bồ của tôi ngần ngừ không muốn ra quyết định, tôi cũng sốt ruột giục mà anh kêu cứ từ từ. Bực quá tôi bảo với anh “anh không dám ly hôn thì để em ly hôn cho anh coi”. Thế là tôi về ly dị với chồng thật, tôi nói rõ lý do là tôi không còn chút tình cảm nào với anh, không thể ở bên anh một ngày nào nữa. Tôi đã có người mới và chúng tôi sắp tới sẽ kết hôn.

Chồng tôi thấy vậy sốc lắm, anh tức giận nói tôi không ra gì và chẳng ngần ngại ký luôn vào đơn. Vì chồng tôi ghét nhất chuyện phản bội, yêu thương thật lòng thì anh trân trọng, yêu chiều còn không anh cho đi luôn. Lý trí lúc đó của tôi bị tình cảm lấn át toàn bộ, nên phũ phàng rời bỏ bố con anh không thương tiếc để đến với anh bồ kia.

Đúng là người tính không bằng trời tính. Cứ tưởng tôi liều về ly hôn với chồng rồi thì anh bồ kia sẽ làm như lời tôi bảo. Ai ngờ anh ta lại nói với tôi câu

– Anh xin lỗi nhưng anh không thể bỏ gia đình được, anh không muốn mất gia đình mà bao năm anh gìn giữ. Em cũng có gia đình của mình, em nên quay về nơi ấy đi. Chúng mình dừng lại ở đây thôi. Anh sẽ xin chuyển công tác để vợ anh vừa lòng. Mình đừng gặp nhau nữa em nhé. Anh không muốn vợ anh buồn. Xin lỗi em.

– Cái gì cơ? Anh chọn cô ta mà không phải tôi. Anh đã nói những gì anh quên rồi sao?

– Anh xin lỗi, cô ấy là vợ anh, anh phải có trách nhiệm với cô ấy. Giá như em không phải là người đến sau thì….

– Anh có biết vì anh mà tôi ly hôn chồng rồi không?

– Nhưng…em vẫn có thể quay lại mà, họ không phũ phàng với em thế đâu.

Buồn bã, thất vọng vì kế hoạch của tôi đổ bể, hi sinh bao nhiêu vì anh bồ kia thế mà anh ta lại buông những lời phũ phàng thế vậy. Giờ đây tôi làm gì còn nhà để về, liệu cánh cổng thân thuộc sẽ mở cửa chào đón tôi nữa không?

Lang thang trên đường phố một mình tôi chợt nhận ra điều gì mới là giá trị nhất? Gia đình, tôi còn có gia đình mà. Tôi có con trai, có chồng, có bố mẹ chồng chờ đón tôi ở nhà mà. Tôi vội vàng lái xe về nhà. Cánh cửa vẫn đóng im, điện trong nhà vẫn sáng, vẫn có tiếng cười nói của mọi người trong nhà.

Tôi liều mình bấm chuông chờ mong cơ hội cuối cùng để tôi trở về nơi đây. Chồng tôi ra mở cửa. Anh nhìn tôi cười khẩy:

– Tôi tưởng cô giờ này đang ở bên ôm ấp nhân tình rồi chứ? Sao lại về đây? Bồ cô bỏ cô về với vợ rồi à. À mà đúng thôi, người như cô ấy thì ai muốn ở bên chứ. Mà tôi hỏi thật chứ cô thích đi giật chồng, phá vỡ hạnh phúc gia đình người ta thế à.

– Không phải. Tôi đến đây là để….để…xin anh cho tôi gặp con.

– Nó không muốn gặp người mẹ như cô đâu, cô về đi. Tôi cấm cô bước chân đến cửa nhà tôi lần thứ hai. Đừng để con xấu hổ về mẹ mình. Cô xem lại bản thân đi.

Nói xong rồi chồng đóng sầm cửa đi vào trong nhà, chả thèm nghe tôi nói thêm một lời nào nữa.

Vì ham hố “ngoại tình” mà tôi thành ra nông nỗi thế này đây. Cả tình nhân và gia đình đều quay lưng với tôi, khinh miệt tôi là người chẳng ra gì. Chẳng còn ai ở bên, tôi cảm thấy ân hận vì sự ngu dại của mình quá, giờ có hối hận cũng không thể quay lại như ngày xưa. Sao tôi có thể dại khờ mà vứt bỏ đi cuộc sống sung túc, thanh bình của của để chạy theo một gã đàn ông được chứ.

Tôi đúng là một người đàn bà ngu nhất thế giới này. Cứ ngỡ sống bên nhân tình thì sẽ có được tất cả tình yêu lẫn vật chất, nhưng tôi đã sai. Giờ đây tôi mới nhận ra rằng chỉ vì ham hố ngoại tình mà mình mất cả chì lẫn chài./.