Hồi năm nhất đại học, em đã có mối tình đầu rất đẹp. Chúng em yêu nhau suốt 4 năm đại học, cho tới khi cả 2 ra trường và có việc làm. Em và anh ấy hợp nhau từ tính cách, sở thích đến cả thói quen hàng ngày. Tưởng rằng sinh ra là dành cho nhau, nhưng khi đã có việc làm ổn định, em đề cập tới chuyện cưới xin, anh ấy lại lảng tránh. Mọi xích mích nảy sinh từ đó, nhất là khi em biết tin anh quyết định ra nước ngoài tu nghiệp (mà không hề bàn bạc trước với em). Em cảm thấy tự ái và quyết định chia tay. Anh cũng đồng ý.

ke_hon_apbh.jpg
Vừa nói chia tay, người yêu đã đồng ý khiến em thực sự buồn. (Ảnh minh họa)

Sau đó, em có quen một người đàn ông lớn tuổi, chững chạc. Điều quan trọng là người ấy đã sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân. Chúng em quyết định cưới nhau sau 1 năm quen biết. Em nghĩ rằng, không cần yêu anh ấy quá sâu đậm, chỉ cần anh ấy đủ tốt và yêu thương, chăm sóc em, tình cảm của em dành cho anh ấy cũng theo đó mà lớn dần.

Mọi chuyện tưởng rằng sẽ diễn ra êm đẹp, nhưng trước đám cưới nửa tháng, người yêu cũ của em đột ngột trở về, chạy đến nhà tìm em xin lỗi, khóc lóc, muốn quay lại.

Anh ấy nói là vô cùng hối hận, lúc trước vì anh ấy quá muốn ra nước ngoài nên mới đồng ý tạm chia tay em. Anh ấy cũng đã tính, sang bên đó một thời gian nếu có cơ hội sẽ nối lại và đưa em sang cùng anh ấy... Rồi anh ấy trách em đã yêu nhau 7, 8 năm thế mà nói bỏ là bỏ đi lấy chồng ngay được. Giờ anh ấy không thể mở lòng với ai, không thể yêu ai khác ngoài em, xin em hãy nghĩ lại và quay về với anh ấy. 

Thực sự là lúc trước bọn em chỉ chia tay nhau trong im lặng. Đôi bên không hề to tiếng, dằn vặt hay có mâu thuẫn gì. Cho tới bây giờ em cũng vẫn còn tình cảm với anh ấy. Khi đối diện với người cũ, kỷ niệm bao nhiêu năm yêu nhau lại ùa về. Em thấy thương anh cũng tự trách bản thân đã vội vàng dứt áo ra đi, không chờ đợi hay cho anh ấy một cơ hội.

Tuy nhiên, em cũng ý thức được chuyện cưới xin không phải trò đùa, không thể nói một hai câu là có thể thay đổi. Hơn nữa chồng sắp cưới của em cũng là một người tử tế và đối xử rất tốt với em. Nếu như kết hôn với anh, em cũng rất may mắn. Em bối rối quá, em nên làm thế nào đây?/.