Tôi năm nay 25 tuổi, quen anh được 2 năm trong một hội thảo chuyên ngành. Lúc đầu tôi với anh chỉ đơn giản là quan hệ công việc, rồi trở thành bạn bè. Anh có vẻ ngoài lịch lãm, sau vài lần đi cafe, chúng tôi thân nhau hơn nữa và tần suất đi chơi cũng ngày một nhiều hơn. Quen nhau được hơn 3 tháng, anh ngỏ lời yêu tôi và từ ấy chúng tôi chính thức là một cặp.
Chúng tôi gặp nhau ngày càng nhiều và tôi yêu anh lúc nào không hay. (Ảnh minh họa) |
Từ đó đến nay đã gần 2 năm, nhưng bạn bè của anh đều không biết về mối quan hệ của chúng tôi. Anh bảo, muốn yêu tôi một cách bình lặng, nên chưa đến khi cưới thì sẽ không công khai cho mọi người biết. Tính tôi cũng vốn kín đáo, nên chẳng mảy may suy nghĩ mà gật đầu. Những lần đi cùng nhau, bị mọi người bắt gặp, tỏ ý nghi ngờ về quan hệ trên tình bạn, anh chỉ cười và giới thiệu tôi khi là đối tác, khi là bạn thân. Ban đầu tôi cũng không để tâm, nhưng lâu dần, tôi cảm thấy không thoải mái vì điều đó.
Điều đáng nói là, từ khi yêu nhau, tôi đã trao trọn cả thể xác lẫn tinh thần cho anh. Cứ mỗi lần gặp nhau, là "chuyện ấy" lại xảy ra, thế nhưng đến giờ dù đã gần 2 năm yêu nhau, anh vẫn chưa từng đề cập tới chuyện cưới xin. Bạn bè, người thân của anh cũng không hề hay biết về mối quan hệ của chúng tôi. Đã không ít lần tôi tự hỏi rằng liệu anh có thực sự yêu tôi, hay chỉ tìm đến tôi để thỏa mãn nhu cầu đàn ông? Ở tuổi 30, chả nhẽ anh lại không muốn xác định chuyện lâu dài với người con gái mình yêu?
Tôi cũng đã nói chuyện với anh về việc cưới xin, ngỏ ý muốn về nhà ra mắt bố mẹ, nhưng anh lại tìm lý do lảng tránh, trì hoãn. Tôi thực sự không thể hiểu anh đang nghĩ gì nữa. Tôi dần chán nản và muốn kết thúc mối tình này, nhưng lại chưa đủ mạnh mẽ./.
Cay đắng khi phát hiện chồng ngoại tình với bạn thân
Mới cưới đã muốn li hôn vì chồng quá an phận
Tôi làm em có bầu để trả thù cho chị gái