Lấy chồng năm 28 tuổi, sau khi có thai, chồng muốn tôi ở nhà tĩnh dưỡng, chăm sóc gia đình, còn việc làm kinh tế cứ để anh lo. Ban đầu tôi không đồng ý, vì nghĩ mình được bố mẹ cho học hành đến nơi đến chốn, có công việc khá tốt, nếu nghỉ việc, mọi thứ sẽ thành đổ bể. Thế nhưng sau khi mang thai, sức khỏe không được tốt, suốt ngày nghén ngẩm, nên tôi đành nghỉ làm ở nhà dưỡng thai. Đến khi sinh con, việc nhà bận rộn, thành ra tôi vẫn chưa đi làm được dù năm nay con đã hơn 4 tuổi.

Những ngày ở nhà, cả ngày tôi chỉ đi từ nhà ra siêu thị, những cuộc hàn huyên hẹn hò với bạn bè cũng ít dần. Lâu ngày, tôi còn chẳng buồn để ý đến ngoại hình như trước nữa. Tôi hay lên mạng tìm hiểu các loại bỉm, sữa, đồ gia dụng giá rẻ hơn là tìm mua mỹ phẩm hay quần áo. "Ở nhà, đi đâu mà phải đẹp", tôi tự nói với mình như vậy, và chỉ sau gần 4 năm ở nhà làm nội trợ, tôi trở thành bà thím chính hiệu.

Đến giờ tôi mới thấy mình quá dại khi chọn ở nhà, giá như tôi thuê người giúp việc, hay mang con đi nhà trẻ để đi làm, có lẽ mọi chuyện không đến nỗi.

Gần đây, tôi để ý chồng thường đi làm về muộn, có hôm đến hơn 11 giờ đêm mới về đến nhà. Tôi hỏi, anh ấy chỉ bảo bận đi tiếp khách, nhưng tôi vẫn thấy bất an lắm. Một hôm tôi quyết định gửi con nhà mẹ đẻ để phục kích ở cơ quan chồng theo dõi. Tôi chết lặng khi thấy ngay sau giờ tan tầm, chồng tôi cùng 1 cô gái chân dài, trẻ trung đèo nhau đến nhà nghỉ. Hôm ấy, tôi bắt quả tang tại trận, không kìm chế được bản thân, tôi làm náo loạn cả nhà nghỉ, chồng tôi vẫn thản nhiên như không. Thậm chí còn để mặc ả bồ nhí nói những lời hỗn xược.

Hôm sau, tôi quyết định mang chuyện này về nói với gia đình chồng, không ngờ mẹ anh không những không bảo ban con trai, mà còn nói tôi ăn mặc lôi thôi, ở nhà ăn bám chồng.

Tức quá, tôi bế con về thẳng nhà ngoại, chồng tôi cũng chẳng thèm đến thăm hay gọi điện. Tôi không muốn li hôn vì con còn quá bé, nhưng thái độ của chồng khiến tôi thực sự thất vọng./.