Không biết mẹ chồng tôi đi xem bói ở đâu rồi về nhà bảo con trai theo hầu và nhất định phải tuân theo đến cùng. Thầy phán là tuổi chồng tôi rất tương hợp với con tuổi năm sau. Nếu sinh con trai vào năm sau sẽ cực tốt. Sinh được quý tử, có thể "chọc trời khuấy nước", tài năng kinh thiên động địa, rồi sẽ thành đạt vinh quang như ngự mây vàng bay chót vót trên chín tầng mây. Gia đạo thì hạnh phúc vô cùng, chồng tôi sẽ có quyền lực khôn lường, giàu lên như diều gặp gió, không làm thì cũng dư ăn, tiền bạc sẽ tự nhiên tìm đường mà đến…
Vì là dân kinh doanh nên chồng tôi rất coi trọng việc hên xui, chồng tuyệt đối tin vào sự giúp đỡ vô điều kiện của các đấng tâm linh. Chuyện lễ bái đối với chồng giống như là tín ngưỡng hàng đầu. Chồng sùng đến mức bất kể việc gì chồng cũng xin phép hỏi “ thầy”, lời thầy phán là thánh chỉ, nhất định phải làm theo đến cùng.
Ảnh minh họa |
Vậy là tôi bị mẹ chồng và chồng triệu tập nhận thánh chỉ, nhất quyết phải sinh được con trai trong năm tới mặc dù tôi đã có hai con đủ nếp đủ tẻ. Nếu tôi không chấp nhận hoặc không thể sinh con được nữa hoặc nếu có thai siêu âm là con gái thì nhất quyết phải bỏ làm lại từ đầu nếu không chồng tôi sẽ đi “ đánh bắt xa bờ” vì đây là cơ hội ngàn năm mới có một nên không thể nào bỏ lỡ, phải thực hiện được bằng mọi giá.
Ngay lập tức kế hoạch được thực hiện. Thay vì một tuần “nộp thuế” một lần như trước đây thì bây giờ chồng tự nguyện “đóng thuế tăng cường” với lý do nếu có hỏng thì còn thời gian mà làm lại. Tôi nghe mà thấy rợn cả người. Nhờ trời thương, tôi cấn thai ngay sau đó. Từ khi mang thai đến khi siêu âm, đó là khoảng thời gian khủng khiếp đối với tôi, tôi nơm nớp lo sợ lỡ siêu âm là con gái thì phải làm sao đây.
Tôi đã khóc òa lên khi bác sỹ siêu âm thông báo là con trai. Khỏi phải nói, mẹ chồng và chồng vui đến cỡ nào. Tôi bắt buộc phải nghỉ việc vì chuẩn bị sinh con thứ ba, một phần nữa mẹ chồng và chồng cũng muốn tôi nghỉ việc để toàn tâm toàn ý lo sinh đẻ.
Sắp đến kỳ tôi sinh nở, mẹ chồng lại triệu tập tôi nhận thánh chỉ: “Thầy bảo thằng bé ra đời đúng ngày hoàng đạo của tháng đó thì nó sẽ có tương lai rực rỡ, làm quan thiên hạ. Thế nên con chuẩn bị tinh thần đón thằng bé ra đời. Mẹ tính kỹ rồi, không thể chờ sinh thường được, phải sinh mổ thôi con ạ. Điều quan trọng nhất của con người là ăn nhau ở ngày sinh tháng đẻ…”.
Lâu nay tôi chịu nhiều ấm ức mà không dám nói, bây giờ như giọt nước tràn ly bèn giãy nảy: “Hôm trước, con mới đi khám thai định kỳ, bác sỹ ước tính cân nặng của thai nhi chưa đủ chuẩn. Bác sỹ dặn từ đây cho đến khi sinh, nếu ăn uống nghỉ ngơi tốt thì đến ngày sinh, em bé mới có trọng lượng khoảng 3kg. Thế mà bây giờ mẹ bắt phải sinh sớm quả thật nhẫn tâm…”.
Mẹ chồng tôi ngần ngừ giây lát rồi nói chắc như đinh đóng cột: “Nhiều đứa con gái sinh non còn nuôi được huống hồ gì là con trai, nhiều đứa trẻ sinh thiếu tháng lớn lên vẫn thông minh, thành đạt đấy thôi. Con cái không chỉ là của để dành mà còn là nơi trao gửi mọi tâm nguyện của tổ tiên, dòng họ. Mẹ sẽ làm việc và đặt lịch với bác sỹ, con chỉ có mỗi một việc là nghe lời thôi…”
Đến nước này thì tôi không chịu nổi mẹ chồng nữa, kiên quyết phản ứng lại: “Người tính không bằng trời tính. Con không muốn thằng bé chưa chào đời đã phải chịu sự sắp đặt vô lý của bà nội nó. Con không muốn mang tính mạng của cả hai mẹ con ra đánh đổi lấy tương lai không lấy gì làm đảm bảo. Mẹ mắng thì con xin chịu chứ nhất định con phải sinh thằng bé theo tự nhiên”.
Mẹ chồng nổi đóa lên, rồi tự đập đầu vào tường ngay trước bàn thờ tổ tiên bảo rằng thất vọng tràn trề, có tội lớn với gia tiên vì không dạy bảo được con dâu lại còn mang tiếng ác. Mẹ chồng rầm rầm rồi chửi trời, chửi đất, chửi cả số phận mình và đặc biệt là chửi thằng con trai không biết dạy vợ, có lẽ chưa bao giờ bị con dâu lớn tiếng cự cãi nên mẹ chồng uất ức lên cơn tăng huyết áp đột ngột làm tôi một phen hoang mang, hú vía gọi xe cấp cứu…
Tôi ân hận và cảm thấy có lỗi vì đã đẩy mẹ chồng phải nằm viện. Mấy đêm liền tôi không tài nào ngủ được, ruột gan đầu óc tôi rối bời bời. Từ trước đến nay mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu chưa xảy ra điều tiếng gì. Vậy mà bây giờ lại xảy ra cơ sự này, nếu không thực hiện đúng tâm nguyện của mẹ, lỡ nếu mẹ chồng có mệnh hệ gì thì tôi sẽ ân hận cả đời. Nhưng nếu chỉ vì sự ích kỷ của người lớn mà bắt thằng bé phải chào đời sớm như vậy thì nhẫn tâm quá. Tôi phải làm sao đây cho vẹn cả đôi đường?.../.