Tôi năm nay 54 tuổi, chồng tôi năm nay 58 tuổi. Chúng tôi sống ở một tỉnh cách Hà Nội gần 100 cây số. Cả hai vợ chồng tôi đều là công nhân đã nghỉ hưu nên kinh tế gia đình cũng bình thường, đủ ăn là may lắm rồi. Chúng tôi sinh được hai cô con gái, được cái cả 2 đứa đều ngoan hiền và nghe lời bố mẹ. Cháu gái lớn của chúng tôi đã xây dựng gia đình, cháu thứ 2 thì đang học đại học năm thứ nhất dưới Hà Nội.
Từ khi nghỉ hưu, tôi ở nhà nhận trông trẻ và lo việc gia đình. Còn chồng tôi tìm được việc làm thêm ở nhà hàng ăn, cách nhà tôi 3 cây số. Anh ấy đã làm việc ở đó được hơn một năm. Bạn bè và làng xóm vẫn bảo tôi may mắn vì có người chồng vừa hiền lành, vừa biết quan tâm, yêu vợ, quý con. Tôi cũng luôn tự hào và tin tưởng chồng mình tuyệt đối. Dù gì vợ chồng tôi cũng đã sống với nhau được ba chục năm rồi, chúng tôi luôn tôn trọng, yêu thương nhau và xây dựng được mái ấm gia đình hạnh phúc.
Thế mà rồi cũng đến ngày tôi phải buồn khổ vì chuyện vợ chồng như lúc này đây. Từ khi đi làm thêm ở nhà hàng ăn, chồng tôi tiếp xúc với các cô gái đủ mọi hạng người, họ cùng làm thêm với nhau ở đó. Hàng ngày họ cùng nhau ăn, vui đùa cợt nhả, ngọt ngào... Còn tôi vốn thật thà, giản dị, chẳng biết dùng những lời hoa lá, không biết nhõng nhẽo, õng ẹo nên chồng tôi bị hấp dẫn bởi những cô gái kia và đã thay lòng đổi dạ.
Anh ấy có quan hệ ngoài luồng với một cô gái phục vụ ở nhà hàng. 8 tháng trở lại đây tôi thấy chồng mình sống khang khác. Ban đầu là có những phản ứng hơi thái quá rồi thường chê bai tôi này nọ. Rồi dần dần ông ấy tỏ thái độ khó chịu với tôi và mắng nhiếc tôi những lời tục tĩu, khó nghe. Thú thực là tôi cũng đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nhưng vì chỉ là linh cảm của người vợ chứ chẳng có bằng chứng gì nên tôi đành phải cam chịu và âm thầm theo dõi.
Cho tới đợt nghỉ tết âm lịch vừa rồi, tôi đã cụ thể mắt thấy tai nghe được các cuộc gọi và nhiều tin nhắn yêu đương của anh ta với nhân tình. Hôm mồng 4 tết, khi chồng tôi có điện thoại và đi ra chỗ khác để nghe, tôi đi theo ngay đằng sau và nghe được cuộc điện thoại tình tứ giữa anh ta và cô nhân tình. Tôi đứng nghe hết nội dung, đến khi kết thúc cuộc gọi, tôi mới lên tiếng và nói thẳng với anh ta rằng tôi đã nghe thấy hết, anh đừng có hòng chối cãi.
Chồng tôi giật mình, vội xóa cuộc gọi và chối bay chối biến là không có gì cả, rồi bảo tôi nghe nhầm. Tôi bảo rằng nếu anh biết lỗi và xin lỗi thì tôi sẽ cho qua mọi chuyện, coi như không có gì. Nếu anh không nhận thì tôi bắt buộc phải nói cho con gái út biết. Vì lúc đó con gái út của chúng tôi đang về nhà nghỉ tết. Con gái cả lấy chồng xa, vả lại tôi sợ ảnh hưởng hạnh phúc của cháu nên không muốn làm lớn.
Thế mà chồng tôi không ăn năn hối cải, cứ nghĩ là tôi chỉ loanh quanh ở nhà chẳng biết gì. Mọi cuộc gọi và tin nhắn giữa anh ta với nhân tình đều được xóa hết thì tôi không làm gì được. Nhưng anh nào có biết là chẳng phải hôm đó tôi mới biết chuyện, tôi đã thuộc số điện thoại của cô ta từ lâu, chẳng qua là tôi không muốn làm lớn chuyện lên thôi.
Đến mùng 6 tết, tôi nhẹ nhàng bảo với chồng rằng: “Anh có gì cứ nói thẳng ra, anh muốn sống thế nào?”. Chồng tôi vẫn loanh quanh chối cãi. Chỉ đến khi tôi đưa ra bằng chứng, lúc ấy anh ấy mới chịu xin lỗi và xin tôi tha thứ. Tôi cũng khuyên bảo chồng, ít nhất cũng vì tương lai các con cũng như danh dự của gia đình. Chồng tôi đã thề là sẽ chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng kia và không bao giờ tái phạm thế nữa.
Vì tôi vẫn còn yêu chồng, muốn giữ gìn gia đình, cũng là vì nghĩ đến các con nữa, nên chấp nhận tha thứ cho chồng. Theo kế hoạch thì đến 17/3 sắp tới anh ấy sẽ lại tiếp tục đi làm. Tôi không yên tâm, vì nếu cứ để lửa gần rơm thì kiểu gì cũng bén, nữa là giữa chồng tôi và cô gái phục vụ ở nhà hàng kia đã từng có quan hệ với nhau. Chắc họ sẽ không thể chấm dứt mối quan hệ ấy được. Thế nên tôi bảo chồng tôi nghỉ làm nhưng anh ấy không chịu.
Vì thế tôi rất buồn và lo lắng về chuyện này. Tôi không biết liệu có tin được lời hứa của chồng mình không? Nhỡ anh ấy và cô gái kia không chấm dứt được quan hệ, rồi tan cửa nát nhà thì tôi phải làm thế nào? Nếu chồng tôi vẫn đi làm thì tôi không yên tâm, nhưng nghỉ ở nhà lại sợ vợ chồng điều qua tiếng lại, sinh chuyện chửi bới tôi thì cũng xấu hổ với hàng xóm và các con.
Tôi không muốn các con phải lo nghĩ và ảnh hưởng đến hạnh phúc riêng nên vẫn chưa cho đứa nào biết chuyện. Vì vậy tôi chẳng biết làm thế nào ngoài việc mong được mọi người cho những lời khuyên, để tôi vượt qua được giai đoạn khủng hoảng này…/.