Em sinh năm 1998. Đầu năm 2014, em quen một anh qua mạng xã hội. Lúc đó, em 16 tuổi, anh ấy 20 và đã có người yêu. Chúng em thường xuyên trò chuyện, trao đổi qua những tin nhắn trên mạng xã hội và cảm thấy anh em khá hợp nhau. Vì thế, tối Noel năm đó, chúng em hẹn gặp mặt. Đi chơi cùng chúng em có bốn người bạn: ba người bạn gái của em và một người bạn của anh kia. Người bạn đó sau này chính là người yêu của em.

Lần đầu gặp mặt, chúng em đã có thiện cảm với nhau nên tình yêu đến như một lẽ thường tình. Yêu nhau được một năm thì người yêu của em bị tai nạn giao thông, phải nhập viện một tháng. Khi đó đang là thời điểm giáp tết, anh lại bị tai nạn ở quê nên em không thể đi thăm được mà chỉ có thể hỏi han tình hình qua người này, người nọ. 

Có điều, khi biết lý do anh bị tai nạn thì em vô cùng bức xúc và đau lòng. Hóa ra anh tham gia buổi liên hoan cuối năm với hội đồng niên trong làng. Trong buổi liên hoan ấy, có một cô gái đến tham gia. Chị ta đang ở gần chỗ hội họp. Vì thích anh nên chị ta đã tỏ ý muốn rủ anh về phòng chị ta ngủ cùng. Em không biết người yêu của em say quá hay như thế nào, nhưng anh đã đồng ý lời đề nghị của chị ta. 

Trên đường hai người đi về phòng trọ thì bị tai nạn. Biết chuyện, em giận quá nên không liên lạc gì với anh, còn anh cũng chẳng nhắn tin, gọi điện cho em. Khi anh được ra viện, em chủ động nhắn tin cho anh nhưng không xưng vợ, chồng như trước mà chuyển thành anh, em. Dù em không có ý định chia tay nhưng chúng em cứ dần xa nhau.

Em nghĩ rằng nguyên do mọi chuyện là vì di chứng sau tai nạn của anh. Vụ tai nạn khiến khuôn mặt anh bị biến dạng, trở nên đáng sợ hơn hẳn. Em biết anh mặc cảm, tự ti vì khuôn mặt của mình nhưng em không quan tâm đến vấn đề ngoại hình. Em vẫn luôn yêu anh dù anh có thế nào đi nữa. Nhưng anh thì cứ lạnh nhạt với em. 

Em chỉ có thể lấy tư cách làm bạn để khuyên anh cố gắng. Nhưng anh bắt đầu tìm đến ma túy đá để quên muộn phiền. Em lo cho anh mà không biết phải làm sao. Em đã quyết tâm nhắn tin nói với anh rằng em muốn quay lại nhưng anh vẫn hững hờ với em. Nếu em gạt bỏ hết tự trọng sang một bên để cầu xin anh quay lại, chắc anh cũng không thích nên em lại thôi. 

Em hứa sẽ không làm phiền anh nữa. Từ đó em ít nói chuyện với anh hơn nhưng em vẫn thường xuyên vào trang cá nhân của anh để biết tình hình của anh hàng ngày. 10 tháng trôi qua em vẫn yêu anh trong thầm lặng và hi vọng một ngày nào đó anh sẽ quay trở về.

0_fbps.jpg
Ảnh minh họa
Cùng lúc đó, anh H - người bạn trên mạng xã hội mà em quen được gọi đi nhập ngũ. Sợ phải đợi chờ nên người yêu của anh H có biểu hiện lạnh nhạt. Vậy là hai người chia tay. Em và anh H đều đang chán nản về chuyện tình cảm thế nên như một lẽ tự nhiên, chúng em tìm đến nhau như một sự an ủi.

Sau một thời gian nhập ngũ, anh H được chuyển về đóng quân ở bệnh viện quân đội gần nhà và thỉnh thoảng được về nhà chơi. Lần nào anh về, em và anh H cũng đi chơi với nhau. Anh H không về được thì em lại lên bệnh viện thăm. Thời gian đó, em rất vui. Nhiều người còn tưởng em và anh H là người yêu của nhau nữa. 

Trong một lần gặp nhau, em đã tâm sự với anh H rằng em vẫn chưa thể dứt bỏ tình cảm với người yêu. Nhưng anh H bảo người yêu của em đã yêu một chị cùng quê từ rất lâu rồi nhưng vì nhiều lý do nên trước đó, anh H không dám nói với em sự thật. 

Nghe anh H nói mà em đau lòng vô cùng nhưng em không có ý định bỏ cuộc. Có điều, chẳng hiểu sao, em lại nhận lời làm người yêu của anh H. Anh H nói yêu em nhiều lắm và xác định sẽ cưới em. 

Em cũng hứa sẽ đợi anh ấy thực hiện xong nghĩa vụ quân sự. Nhưng em không xác định được tình cảm của mình. Có phải là em đang yêu hai người không? Giờ em phải làm sao với tình cảm của mình đây?