Lúc này tình yêu thật là đẹp, hai đứa có thể buôn chuyện cả đêm hay nhắn cho nhau những dòng tin nhắn bất tận. Em cũng hay sang nhà cô ấy chơi, thỉnh thoảng còn giúp đỡ việc này, việc kia trong nhà. Vì thế mà bố mẹ cô ấy cũng khá quý em.
Và rồi cô ấy bước vào năm cuối Cao đẳng. Sau khi ra trường, cô ấy được người nhà xin vào Nam làm công việc theo đúng ngành học. Nhưng cô ấy là người sống nội tâm và tình cảm nên chắc hẳn không chịu được cuộc sống xa cách người thân, bè bạn. Bố mẹ cô ấy cũng biết và nhờ em động viên cô ấy vào Nam lập nghiệp. Mặc dù không muốn cô ấy phải một thân một mình bươn chải ở nơi xa xôi như vậy nhưng em vẫn động viên cô ấy đi. Cô ấy đi nhưng lại đòi về ngay trước hôm đi làm.
(Ảnh minh họa) |
Một thời gian sau, người nhà lại xin cho cô ấy đi làm ở tận nơi địa đầu Tổ quốc. Mấy tháng đầu cũng không có gì quá khó khăn. Nhưng những tháng gần đây, cô ấy luôn bị áp lực công việc và cuộc sống đè nặng. Vì thế, mỗi khi hai đứa nói chuyện là chỉ như muốn cãi nhau. Dĩ nhiên là em luôn nhường nhịn cô ấy.
Cuộc sống áp lực và khó khăn, lương hợp đồng mà làm việc quá vất vả, em đã bảo cô ấy xem về xuôi có gì thì làm, cũng mức lương ấy mà lại gần gũi gia đình. Nhưng dường như thất bại một lần đã khiến cô ấy có cảm giác có lỗi với bố mẹ, nên không chịu nghe theo lời em.
Mỗi lần nói chuyện với gia đình, cô ấy luôn nói với bố mẹ là vẫn ổn nhưng không phải như vậy. Dường như cô ấy cam chịu vất vả, không bỏ việc để chuộc lỗi với bố mẹ, để bố mẹ không thất vọng một lần nữa. Nhưng khi em hỏi, bố mẹ mà biết em vất vả như vậy liệu còn trách móc được không? Hay sẽ đau xót như thế nào? Cô ấy không trả lời được.
Gần đây, mọi chuyện giữa chúng em càng trở nên phức tạp hơn. Vì cô ấy đi làm cả ngày nên chúng em không trò chuyện nhiều với nhau được nữa mà thường chỉ nói chuyện vào lúc sớm. Có điều, em biết cô ấy vẫn trò chuyện với người con trai khác đến khuya. Em hỏi thì cô ấy bảo rằng nói chuyện với em thì ngại gia đình trên đó, còn nói chuyện với bạn bè thì bình thường. Vì cô ấy nhát nên chuyện tình cảm như này cũng không muốn để mọi người biết. Em cũng chấp nhận lý do giải thích của cô ấy.
Gần đây, trong một lần cô ấy về thăm nhà, em có mượn điện thoại của cô ấy và thấy trong danh bạ lưu tên người con trai kia một cách thân mật. Ảnh của anh ta trong danh bạ của cô ấy còn là hình hai người chụp chung. Em hỏi thì cô ấy vẫn phủ nhận chuyện yêu người kia và nói ảnh đó chỉ là chụp trong một lần tình cờ gặp nhau.
Sau đó, chúng em đã có một cuộc nói chuyện. Em hỏi cô ấy làm vậy có thấy có lỗi với em không? Trong khi em ở nhà chờ đợi và mong ngóng từng tin nhắn, từng cuộc nói chuyện với cô ấy thì cô ấy lại dành nhiều thời gian cho người con trai kia hơn. Em muốn biết vì sao cô ấy lại làm vậy nhưng cô ấy không trả lời. Dù vậy, em vẫn tin cô ấy, tin điều cô ấy nói là sự thật vì yêu một người không phải là chuyện dễ dàng.
Thế nhưng, cách đây không lâu, cô ấy nói chia tay với em. Em còn yêu cô ấy và em biết tình cảm cô ấy dành cho em vẫn còn. Nhưng tại sao cô ấy lại làm thế? Cô ấy nói không muốn em khổ vì cô ấy nữa. Nhưng em nghĩ yêu nhau thì có thể vì nhau được, đặc biệt em lại là con trai, chẳng có lý do gì mà không thể chờ đợi cô ấy, không thể bảo vệ tình yêu của mình. Thế nên, em không đồng ý.
Hiện giờ, chúng em vẫn liên lạc với nhau nhưng dường như chẳng còn là gì của nhau nữa. Em không muốn thế. Em đang trong học kỳ cuối cùng của đời sinh viên. Lẽ ra em phải dành nhiều thời gian cho việc học nhưng em cứ luôn lấn cấn về chuyện tình cảm nên chẳng tập trung được. Giờ em nên làm gì đây? Tạm chia tay để có thể tĩnh tâm lại nhưng cũng có thể khiến cả hai xa lạ hơn? Hay cứ tiếp tục mối quan hệ nhạt nhòa như hiện giờ? Em cảm thấy không còn động lực và mất hết niềm tin vào cuộc sống rồi./.