Tôi năm nay 28 tuổi và vẫn còn độc thân. Tôi và anh quen nhau qua một người bạn chung của cả hai. Ngày đó, chúng tôi ở xa nên ít có thời gian gặp mặt, thường chỉ trò chuyện qua tin nhắn và những cuộc điện thoại. Tôi nhận lời yêu anh qua chiếc điện thoại.

Chúng tôi yêu nhau gần 3 năm nhưng không hề thấy anh đả động đến chuyện cưới xin. Khi tôi hỏi thì anh nói đợi anh kiếm đủ tiền nuôi em đã. Vì yêu anh nên tôi cũng nghe theo. Tôi ra trường và dự định về quê làm cho một đơn vị Nhà nước ở gần nhà. Tôi đã bàn chuyện này với anh nhưng anh không nói gì.

tinh_yeu_ptoz.jpg
Ảnh minh họa

Thế rồi, một ngày, tôi nhận được tin từ một người bạn rằng anh sắp lấy vợ, tôi thật sự rất sốc, vội vàng gọi điện cho anh để hỏi chuyện. Anh xin lỗi tôi và nói phải lấy vợ vì gia đình ép buộc chứ không phải vì tình yêu. Mẹ anh không đồng ý chuyện của chúng tôi vì chúng tôi ở cách xa nhau quá. Anh trai trước cũng lấy người ở xa nên giờ bố mẹ anh không đồng ý cho anh lấy tôi. Anh bảo tôi hãy quên anh đi và tìm hạnh phúc khác cho mình.

Một thời gian sau đó, tôi vẫn không thể quên được anh. Thi thoảng, tôi vẫn nhắn tin nói nhớ và vẫn còn yêu anh. Tôi biết mình làm như thế là không phải, nhưng không ai ép buộc được trái tim mình, phải không?

Sau đó, tôi và anh lại liên lạc với nhau với những lời lẽ tình cảm như ngày xưa. Anh bày tỏ anh yêu tôi, muốn gặp tôi dù vợ chồng anh đã có một bé gái hai tuổi. Người ta nói không sai, tình cũ không rủ cũng đến.

Nghe câu chuyện tại đây 

Trong lần đi đám cưới của bạn, chúng tôi đã gặp nhau và tôi lại ngã vào vòng tay của anh. Vợ anh biết mối quan hệ của chúng tôi nhưng không đánh ghen hay chửi bới gì tôi. Cô ấy vẫn đối xử bình thường với anh như không có chuyện gì xảy ra.

Cho đến giờ, tôi vẫn chưa lập gia đình. Tôi không biết mình đang hy vọng vào điều gì. Tôi cũng không biết tôi làm thế là đúng hay sai./.