Người ta nói con gái tuổi Ất Sửu đa đoan về đường tình, không biết những người bạn cùng trang lứa của tôi có vận vào điều ấy hay không mà tôi là một điển hình cho sự lận đận ấy. Đã 29 tuổi rồi tình duyên của tôi vẫn là con số 0 tròn trĩnh, công việc chưa có, người yêu cũng không. Giờ tôi vẫn đi học, sắp ra trường rồi nhưng không tin tưởng lắm vào sự nghiệp tương lai.

Lớn lên ai cũng có những kỷ niệm yêu thương nhưng chẳng hiểu sao tôi mãi vô duyên, không người theo đuổi. Nếu xét về nhan sắc tôi cũng không đến nỗi nào, tính tình đằm thắm, cung cách điềm đạm, vậy mà vẫn mãi cô đơn. Tôi từng truy cập nhiều trang web kết bạn, làm quen với một vài người, trong đó có người đàn ông hơn nhiều tuổi, ở rất xa. Chúng tôi nói chuyện hàng ngày, nói mọi vấn đề.Anh làm bên ngân hàng, kiến thức về kinh tế rất rộng nhưng chẳng hề tâm lý. Anh hay nói nhớ thương tôi nhưng sao tôi cảm nhận những lời nói ấy không có chiều sâu. Anh sống ở một quốc gia đa sắc tộc nên hay có tư tưởng phân biệt chủng tộc, đặc biệt là những người da đen, tôi không đánh giá cao tính cách ấy. Khi nói chuyện anh cũng biết mẹ tôi nhập viện mà chẳng thấy một lời hỏi thăm. Ngày Valentine anh không một ý tưởng nào đó khác lạ dù chỉ thể hiện bằng lời nói.Nhiều cái lăn tăn khác nữa tôi không muốn nghĩ đến. Bản thân có những lúc muốn nói chuyện, nói những lời nhớ thương thật nhiều nhưng sao thấy lòng trống rỗng. Anh thường lỗi hẹn mà chẳng giải thích hay nói lời xin lỗi nhưng tôi cũng không muốn nhắc đến, nó chỉ làm cho tôi thấy hụt hẫng thêm.

Cũng nói thêm một tý về cái xấu của tôi, đó chính là làn da. Da tôi tệ vào mùa đông, đặc biệt là tay và chân sẽ bị mốc, sần sùi (da mặt thì láng mịn). Anh ở một nước gần như tuyết phủ quanh năm, nhiều lần có nói chuyện tương lai của hai đứa nhưng tôi luôn nghĩ tới điểm xấu của mình lại thấy não ruột.

Nhiều lần tôi hỏi anh thương tôi vì điều gì, anh bảo nói chuyện hợp nhau, đặc biệt anh quý khi biết ở tuổi gần 30 tôi vẫn còn con gái. Sau ngày Valentine đến nay chúng tôi có gì đó xa cách, tôi cảm nhận như bao yêu thương dần hoang hoải.Tôi tự hỏi “Không biết chồng mình sẽ là ai, đang ở đâu, trông như thế nào…”. Chồng tương lai có bao giờ cảm thấy cay cay nơi cánh mũi khi hàng ngày tôi vẫn nghĩ và muốn tìm anh không.