Lừa lên xe, bán khách

Chiều 27/1, chúng tôi xuống bến cóc ở vòng xoay An Lạc, quận Bình Tân, TPHCM để đón xe về miền Tây. Tại đây, có hơn 10 người cũng đang đứng chờ xe. Khi chiếc xe 16 chỗ, biển số 84B – 00331 (không để bảng đi tuyến nào) tấp vào, lơ xe hét to: “Xe đi về miền Tây, vừa rẻ vừa nhanh. Ai đi nhanh lên xe”.

Tôi hỏi có về Rạch Sỏi (Kiên Giang) không, lơ xe gật đầu, kéo tôi lên xe. Khi tôi thắc mắc thu giá 150 nghìn đồng là cao hơn trong bến 50.000 đồng/lượt, lơ xe trợn mắt: “Một năm có mấy ngày tết làm ăn thôi cha nội, đưa tiền mau đi, xe còn chạy”. 

lua_khach_zrrs.jpg
Hành khách bơ phờ trên những chuyến xe dù. 
Trên xe, hành khách bị nhồi nhét như “cá hộp” nên ngồi co ro vì ghế vừa chật, hàng hóa vừa nêm cứng dưới sàn. Xe không có máy lạnh, tài xế mở cửa kính để đón gió trời nhưng khách vẫn mồ hôi nhễ nhại.

Vợ chồng ông Năm làm ở khu công nghiệp Sóng Thần, tỉnh Bình Dương đi về Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp ngồi cạnh tôi ấm ức: “Xe này chạy lúc sáng ở trong khu công nghiệp. Hai vợ chồng lên xe rồi mới biết xe này không về Sa Đéc nên tí nữa nó sẽ đưa sang xe khác để về”.

Trên QL1 đoạn qua huyện Bình Chánh, chiếc xe liên tục dừng, tấp vào lề đường bắt khách. Lơ xe hỏi đi về tỉnh nào, khi khách trả lời thì lơ xe bảo đúng rồi, xe này đi về tỉnh đó, thế là lôi lên xe. Nhưng gần chục hành khách sau khi đưa tiền xong mới biết xe không về nơi mình muốn nên chấp nhận ngồi đợi trên xe để sang xe khách về.  Mỗi lần “bán” khách qua xe khác, lơ xe lấy thêm 20-30 nghìn đồng/người.

Khi xe vừa chạy tới địa phận tỉnh Long An, tôi đang chập chờn ngủ thì lơ xe giục dậy, kêu lấy đồ xuống xe. “Xe về Rạch Sỏi mà”- tôi hỏi, lơ xe quát: “không về đó nữa, qua xe 53S – 6164 đang dừng phía sau để đi về Rạch Sỏi”. Tài xế xe 53S – 6164 nhận tôi và lấy 100 nghìn đồng từ lơ xe 84B – 00331 đưa. Thực tế lúc nãy tôi trả 150 nghìn đồng cho lơ xe 84B – 00331 để về Rạch Sỏi.

Bỏ tiền để đi xe… nhồi

Tưởng xe 53S – 6164, để bảng chạy tuyến bến xe miền Tây – bến xe Rạch Sỏi sẽ “chạy một mạch” nhưng chiếc xe vẫn bắt trả khách dọc đường liên tục. Cảnh nhồi nhét trên xe khiến nhiều khách bức xúc nhưng đành chịu vì phần lớn là bị xe khác bán sang. Khi chiếc xe chạy đến quán cơm Minh Phát (Cái Bè, Tiền Giang), dù khách đã đầy xe, tài xế vẫn lôi kéo thêm 2 vị khách nước ngoài ngồi ép vào hàng ghế cuối. Cứ thế, lơ xe nhận khách, bán khách cho xe khác diễn ra liên tục trên đường về bến.

Tiếp tục tìm hiểu cuộc hành xác trên xe “dù”. Sáng 28/1, chúng tôi có mặt tại chân cầu đi bộ trước khu du lịch Suối Tiên (quận 9, TPHCM). Lúc này có hơn chục người kèm đồ đạc đứng đợi xe. Tại trạm xe buýt trước khu du lịch Suối Tiên, chiếc xe 29 chỗ của nhà xe Tú Quyên, mang biển 51B-115.55 chạy tuyến TPHCM - Phan Thiết -  Phan Rang. Chúng tôi lên chiếc xe này về huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận với giá 100 nghìn đồng. Khi lên xe, tài xế không chịu chạy mà nán lại thêm 30 phút, còn lơ xe chạy lòng vòng để chèo kéo khách. Đến gần 13h chiều, sau hơn 2 tiếng mệt mỏi trên xe, tài xế cho xe chạy. Đến ngã ba quốc lộ 1A-đường Hoàng Hữu Nam, tài xế đánh lái cho xe chạy vòng ngược lại, qua đường số 400 rồi vòng ngược lên quốc lộ 1A để vào lại cầu vượt Thủ Đức, TPHCM tiếp tục đón khách.

Đến dưới chân cầu Đồng Nai, thấy người đàn ông ôm ba lô ngồi đợi bên lề đường, nhưng xe đã chạy qua, lơ xe nhảy xuống chạy đến chèo kéo, tài xế cho xe chạy lùi lại để đón khách rồi đạp ga cho xe chạy với tốc độ khá cao vượt, cắt đầu các xe khác rồi tạt vào làn đường dành cho xe máy để đón khách. 

“Xe mày đủ khách chưa? Nhiều không sang qua tao”- tài xế vừa chạy vừa gọi điện cho các xe khác để kiếm khách.

Đến ngã ba khu công nghiệp Amata (tỉnh Đồng Nai), tài xế cho xe tấp vào sát trạm xe buýt, lơ xe tiếp tục nhảy xuống chạy đến kéo khách. Chiếc xe “cà tàng” bốc đầy mùi hôi vừa chạy vừa “nhảy” khiến những hành khách nữ la ó, ói mửa. Cặp vợ chồng trẻ cùng đứa con nhỏ mới mấy tháng tuổi chưa kịp ngồi ấm chỗ, người vợ đã say xe ói ra mật xanh mật vàng, đứa trẻ không chịu được khóc suốt./.