Vượt chặng đường hơn 60km để từ Mỹ Sơn, Đô Lương có mặt từ khá sớm trên sân Vinh cùng khá đông họ hàng, bà con hàng xóm, bà Nguyễn Thị Hoa lặng lẽ ngồi một góc khá khuất trên khán đài A và luôn đau đáu nhìn xuống sân để tìm kiếm cậu con trai “cưng” Công Phượng của mình.

Ngay từ lúc CP44 ra sân khởi động trước trận đấu, chân sút đang khoác áo HAGL trở về thành Vinh để đối đầu với đội bóng quê hương đã nằm trọn trong đôi mắt của người mẹ già trên khán đài. Bởi theo bà Hoa chia sẻ với PV VOV.VN là “Nhớ chứ sao không nhớ, con. Thằng Phượng nó đi suốt, từ ngày theo nghiệp quần đùi, áo số, chẳng bao giờ em nó được ở nhà lâu với gia đình mà chỉ đi miết thôi.”

mecp2_qwtm.jpgVẻ háo hức của bà Hoa khi theo dõi Công Phượng trên khán đài sân Vinh (Ảnh: Ngọc Duy)

Đó còn là cảm xúc mà bà Hoa thừa nhận là rất khó tả khi lần đầu tiên được theo dõi con trai mình đối đầu với đội bóng quê hương xứ Nghệ trên sân Vinh cùng đông đảo bà con xóm giềng. Thậm chí, để mọi người được vào sân, ông Nguyễn Công Bảy, bố của Công Phượng còn chấp nhận ngồi ngoài sân, theo dõi trận đấu qua tivi để thoả lòng mọi người được xem tiền đạo sinh năm 1995 thi đấu.

Không thể ngồi gần hơn để theo dõi trận đấu trên tầng 2 góc phải khán đài A, bà Nguyễn Thị Hoa dành tất cả tình cảm cho con trai mình thông qua ánh mắt, không một phút nào rời khỏi chàng cầu thủ mang áo số 44 trên sân.

Ánh mắt xa xăm đó, khi thì hào hứng rộn ràng niềm vui lúc Công Phượng khéo léo đi bóng qua 3 cầu thủ SLNA hay hơi chau mày một chút lúc cậu con trai vốn là niềm tự hào của gia đình xử lý không tốt ở một tình huống khiến các đồng đội gặp khó.

Vẻ đăm chiêu của mẹ Công Phượng mỗi khi con trai mình xử lý tình huống bóng không tốt (Ảnh: Ngọc Duy)

Bà Hoa và những tràng vỗ tay tán thưởng hay tiếc nuối khi Công Phượng có bóng trên sân (Ảnh: Ngọc Duy)

Thế nhưng trên tất cả, cảm xúc của bà Hoa khi theo dõi con trai “cưng” của mình trên khán đài là sự lo lắng – như bao bà mẹ khác, đôi lúc là lo sợ mỗi khi Công Phượng “kẹt cứng” trong vòng vây của các cầu thủ đối phương hay đối mặt với pha vào bóng quyết liệt từ hậu vệ SLNA.

“Thật ra trong trận đấu ni đâu phải chỉ có một mình Công Phượng. Tôi và mọi người tới đây để xem trận đấu giữa SLNA và HAGL cùng rất nhiều cầu thủ tên tuổi trên sân, chứ không phải một mình thằng Phượng mô”, bà Hoa khéo léo “giảm tải” áp lực đè nặng lên con trai mình.

Trước trận đấu, khi được hỏi liệu cảm xúc của bà sẽ thế nào nếu như Công Phượng ghi bàn vào lưới đội bóng quê hương, mẹ của CP44 chỉ mỉm cười: “Miễn là thằng Phượng đá tốt chứ ghi bàn hay thắng hoặc thua đều được. Con tôi không ghi bàn cũng không sao”.

Mẹ Công Phượng đứng lặng lẽ trên khán đài chờ con trai sau trận đấu (Ảnh: Ngọc Duy)

Và chữ “nếu” đó đã không xảy ra trên sân Vinh khi SLNA đánh bại HAGL với tỷ số 2-0 nhờ hai pha lập công của Mạnh Hùng và Phi Sơn trong mỗi hiệp đấu, bất chấp nỗ lực không ngừng nghỉ của Công Phượng và các đồng đội.

Nhìn bà Nguyễn Thị Hoa đứng lặng lẽ trên khán đài chờ con trai chỉ để được thấy Công Phượng cùng các cầu thủ khác đi vào phòng thay đồ sau trận đấu ai cũng chạnh lòng. Bởi, trong ánh mắt xa xăm cùng muôn màu cảm xúc của bà Hoa trong buổi chiều đầy cảm xúc ngày 12/4 ở sân Vinh, tất cả đều dành trọn cho “thằng” Phượng, cậu con “cưng” của gia đình./.