Bởi đây chính là bàn thắng giúp anh giải tỏa mọi áp lực đè nặng lên đôi chân của anh trong suốt thời gian dài.Ngay sau khi lập công, Phượng đã nở nụ cười rất tươi, một nụ cười vốn đã bị kìm nén rất lâu bởi phong độ đi xuống của anh.
Nhìn nụ cười như gạt qua mọi sức ép của Phượng, mới thấy được anh đã chờ đợi bàn thắng này lâu đến chừng nào.Bàn thắng của Phượng càng ý nghĩa hơn vì nó đến kịp lúc, bởi anh đã nhận được không ít lời chê trách từ người hâm mộ trong trận U.21 HAGL thua U.21 Thái Lan 0-1.
Ở trận đấu đó, nhiều khán giả trên sân Thống Nhất đã la ó vì anh chơi quá mờ nhạt. Đáp lại những tiếng chê bai, Phượng không một chút phản ứng, mà anh cứ nỗ lực đá để làm hết sức những gì có thể.
Xem cách Phượng điềm tỉnh đón nhận "gạch đá" từ khán giả, chúng tôi không hề ngạc nhiên bởi khá hiểu tính cách và bản lĩnh của cầu thủ này. Phượng là vậy, luôn mong muốn cháy hết mình trên sân cỏ còn mọi việc khác anh dường như ít để tâm đến.
Tương tự như năm 2014, khi được tung hô lên tận mây xanh, Phượng vẫn là Phượng, anh không hề thay đổi, không tự mãn mà luôn luôn sống đúng với bản chất của mình.
Vẫn nụ cười hiền và hồn nhiên của cậu bé chăn trâu ngày nào, chứ không phải nụ cười kiêu ngạo khi trở thành ngôi sao hàng đầu của bóng đá Việt Nam.Hỏi Phượng anh có buồn không khi người hâm mộ thất vọng với phong độ của anh, Phượng nói: "Đó cũng là điều đương nhiên thôi, khi mình đá không tốt thì mọi người có thể quay lưng.
Nếu có buồn thì tôi chỉ buồn vì mình không đáp ứng được sự mong đợi của mọi người. Chắc chắn tôi phải nỗ lực nhiều hơn mà trước mắt mục tiêu của tôi là chơi tốt ở trận gặp U.21 Yokohama để U.21 HAGL giành chiến thắng vào chung kết"./.