Trong Chiến tranh Việt Nam, Mỹ đã 2 lần phát động chiến tranh phá hoại miền Bắc Việt Nam bằng không quân (cả không quân độc lập và không quân của hải quân Mỹ). |
Trong ảnh là súng máy phòng không 14,5mm 4 nòng do Quân đội Nhân dân Việt Nam sử dụng để đánh máy bay tầm thấp. |
Pháo cao xạ cỡ lớn 100mm do Liên Xô sản xuất, được điều khiển bằng radar. |
Pháo cao xạ 100mm có khả năng bắn tới độ cao của oanh tạc cơ chiến lược B-52. |
Pháo 100mm nhìn từ phía sau. |
Các chi tiết trên cỗ pháo phòng không loại “khủng” này. |
Pháo cao xạ 90mm do Mỹ sản xuất. Trong Thế chiến 2, Mỹ cung cấp khẩu này cho Liên Xô để đánh Nhật. Năm 1954 nó được chuyển cho Việt Nam. Năm 1964, khẩu này bắn rơi phi cơ Mỹ ở thành phố Vinh. |
Radar pháo K8-60 dùng để ngắm bắn cho pháo cao xạ và cả tên lửa. Đài radar này có nhiệm vụ phát hiện, xác định cự ly, phương vị, độ cao, tọa độ mục tiêu... để tính toán phần tử bắn. |
Pháo cao xạ 85mm do phát xít Đức sản xuất, Hồng quân Liên Xô thu được và viện trợ cho Việt Nam. Quân giải phóng dùng súng này bắn rơi máy bay Mỹ và bắn thẳng vào lô cốt địch. |
Xe pháo cao xạ tự hành AM do Liên Xô sản xuất, tham gia bảo vệ lực lượng tên lửa đánh thắng trận đầu vào năm 1965. |
Pháo cao xạ AM này còn tham gia chiến dịch bảo vệ Hà Nội năm 1967. |
Khẩu pháo phòng không 57mm này đã bắn rơi một máy bay Mỹ trên đường Lê Trực, Hà Nội, vào năm 1967. |
Mâm pháo khẩu cao xạ 57mm (do Liên Xô sản xuất). |
Hỏa lực cao xạ bảo vệ nhiều mục tiêu, bao gồm sân bay nơi tiêm kích cất cánh. Trong ảnh là sơ đồ trận đánh của các đơn vị bảo vệ Hà Nội vào ngày 19/5/1967. |
Đây là máy ngắm trên MiG-21 của phi công Đặng Ngọc Ngự. Trong trận ngày 10/5/1967, biên đội của anh vừa cất cánh thì trúng tên lửa địch, phi công số 2 hy sinh. Phi công Ngự bay vượt lên chiếm độ cao và hạ tại chỗ 1 phi cơ F-4 của Mỹ. |
Sơ đồ trận đánh của các đơn vị bảo vệ Hà Nội từ ngày 24-28/10/1967 (sơ đồ trưng bày tại Bảo tàng Phòng không-Không quân Việt Nam)./. |