Ông Đỗ Văn Nam, Cục trưởng Cục Chế biến - Thương mại nông lâm sản và nghề muối - Bộ NN-PTNT, cho rằng việc nông dân gặp rủi ro khi mua bán sản phẩm với thương lái nước ngoài, chủ yếu là người Trung Quốc (TQ), là điều rất dễ xảy ra nhưng rất khó xử lý. Bởi lẽ, thường là họ hợp đồng miệng và nông dân không biết thương lái TQ ở đâu, lại không có thế chấp tài sản.
Những ngày qua, hàng trăm hộ dân trồng ớt ở huyện Đại Lộc - Quảng Nam khóc dở, chết dở bởi những đầu mối thu mua ớt tươi để bán lại cho thương lái TQ dừng mua đột ngột. Bởi thế, ớt tươi ngày càng rớt giá thê thảm.
Chị Nguyễn Thị Phương, ngụ xã Đại An, huyện Đại Lộc, cho biết cách đây hơn một tháng, mỗi ngày có hàng chục người ra tận cánh đồng Bầu Tròn để thu mua ớt tươi về bán cho đầu nậu TQ. Lúc đó, 1 kg ớt tươi có giá 18.000 đồng nên nông dân rất phấn khởi. Thấy ớt tươi được giá, nhiều nông dân đã đua nhau phá bỏ vườn bầu, khổ qua… để chuyển sang trồng ớt. “Mới đây, những đầu mối bỗng nhiên dừng mua ớt xanh. Không còn cách nào khác, nhiều nông dân đành bán ớt với giá rẻ mạt, khoảng 8.000 đồng/kg. Nhiều hộ để ớt chín mới thu hoạch, mang về phơi khô, chờ lên giá mới bán” - chị Phương ngậm ngùi.
Không chỉ nông dân mà các thương lái người Việt cũng khốn đốn bởi số ớt xanh thu mua tồn đọng quá nhiều. Theo bà Trần Thị H., người thu mua ớt ở Đại Lộc, buôn bán với đầu nậu TQ giống như chơi với dao, rất nguy hiểm, bởi hai bên không hề cam kết ràng buộc về việc mua bán mà chỉ tin nhau ở chữ tín. Vì vậy, khi thương lái TQ dừng mua hàng đột ngột, các đầu mối người Việt đành ôm nợ.
Đau hơn cả là những nông dân một nắng hai sương bị sụp bẫy của thương lái TQ đến tán gia bại sản. Chuyện xảy ra cuối năm 2011 nhưng đến nay, nhiều nông dân ở vùng ven biển Bạc Liêu vẫn chưa thể nguôi ngoai. Bà Võ Thị Nga ở ấp Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình - Bạc Liêu, nhớ lại: “Trước Tết, có một người lạ mặt đến dọ mua 100 tấn bần ổi để xuất qua TQ làm thuốc với giá 100.000 đồng/kg cây, 50.000 đồng/kg lá. Tôi đồng ý và đã bỏ ra khoảng 1 tỉ đồng để cùng hàng chục người tổ chức thu mua bần ổi khắp nơi. Sau khi gom đủ bần ổi, tôi gọi điện cho người này đến lấy hàng nhưng chết điếng vì nghe trả lời không mua nữa”.
Gần một tháng nay, nông dân trồng khoai lang tại ĐBSCL lâm cảnh điêu đứng vì khoai lang tím Nhật xuất đi TQ rớt giá thảm hại. Nhiều thương lái địa phương cũng lao đao vì thương lái TQ đã về nước, bỏ lại số nợ mua khoai hàng tỉ đồng.
Năm 2011, báo chí đã cảnh báo việc thương lái TQ sang Vĩnh Long thuê đất trồng khoai. Bỏ qua khuyến cáo của chính quyền địa phương, nhiều người dân đã ồ ạt chuyển hàng trăm hecta diện tích lúa đông - xuân, hoa màu sang trồng khoai xuất khẩu. Có thời điểm, thương lái TQ thu mua trên 1 triệu đồng/tạ khoai (chỉ tính 60 kg), nông dân thu lợi 300-400 triệu đồng/ha. Do vậy, diện tích trồng khoai đã không ngừng tăng lên và phong trào ngày càng “nở rộ”, lan sang nhiều địa phương khác.
Tuy nhiên, đến nay, nhiều nông dân đã vỡ mộng vì giá khoai giảm liên tục, hiện chỉ còn 250.000-300.000 đồng/tạ. Theo nhiều nông dân, 1 công khoai lang cần đầu tư 12-15 triệu đồng, năng suất trung bình khoảng 35 tạ thì với giá hiện nay, họ lỗ 2-5 triệu đồng. Những hộ thuê đất trồng khoai càng bi đát hơn khi chi phí đầu vào tăng gấp đôi.
Tại những vùng trồng khoai khác ở ĐBSCL như Lấp Vò - Đồng Tháp, Cờ Đỏ - TP Cần Thơ…, hàng trăm hecta khoai lang cũng đứng trước nguy cơ lỗ nặng. Khi sản lượng khoai lang ngày càng tăng, thương lái TQ vin cớ chỉ mua loại nhỏ (3 củ/kg), khoai lớn họ không mua hoặc mua với giá rất thấp. Giá khoai giảm, nông dân chờ giá lên mới bán nhưng càng chờ thì khoai càng lớn, lúc đó thương lái TQ lại ép nông dân bán với giá rẻ mạt.
Mua cao hơn giá thị trường là đòn tâm lý ác hiểm nhất mà đa số thương lái TQ dễ dàng “đánh gục” người bán ngay lần đầu giao dịch. Lúc đầu, họ tỏ ra dễ dãi trong việc mua bán và trả tiền sòng phẳng, thậm chí còn sẵn sàng đặt cọc trước 30%. Sau một thời gian, họ giở trò than vãn nhằm khất nợ hoặc trả chậm. Khi số tiền lên đến bạc tỉ, nhiều người lần lượt… “hô biến”.
A Kiều là một “khách du lịch” TQ đến tạm trú tại khóm 1, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn - Cà Mau, hơn một năm nay để thu mua cua thương phẩm. Bà ta về nước hồi tháng 3-2012 mang theo số nợ hơn 6 tỉ đồng không hẹn ngày trở lại. Cùng về nước với A Kiều còn có một người tên A Mao, cũng mang theo số nợ vài tỉ đồng.
Theo tài liệu của Công an thị trấn Năm Căn, A Kiều tên thật là Wang Juanmei (SN 1974), tạm trú tại nhà bà Trần Thị Bảy. Bà Bảy cho biết khi bỏ trốn, A Kiều nợ tiền thuê nhà bà 7 tháng, mỗi tháng 2 triệu đồng. “Tôi còn phải trả tiền cho người giặt quần áo của A Kiều 600.000 đồng/tháng. Đau nhất là tôi mượn tiền của hàng xóm cho A Kiều vay 60 triệu đồng, giờ phải trả góp” - bà Bảy than thở.
Ông Đỗ Chí Hùng, chủ vựa cua ở thị trấn Năm Căn, cho biết A Mao còn nợ ông 1,7 tỉ đồng mua cua, giờ vô phương đòi. Không chỉ các vựa cua lớn, nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ ở Cà Mau và Bạc Liêu cũng là nạn nhân của thương lái TQ. Người bị quỵt ít nhất 15 triệu đồng, nhiều nhất trên 1,6 tỉ đồng…/.