Với một nền văn hóa đậm đà bản sắc và những phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ cùng với các nhà hàng cao cấp và những khách sạn tiện nghi, Việt Nam chưa bao giờ là một điểm đến tuyệt vời đến thế.
Hơi nước bốc lên nghi ngút từ nồi nước dùng “phở”, món ăn ngon đậm hương vị Việt, mang cho tôi cảm giác mơ màng về cuộc sống trên các đường phố Hà Nội. Các quán phở vỉa hè ở đây thường không được tiện nghi cho lắm với những chiếc ghế nhựa không cao hơn một cái xô úp ngược. Khom người tới mức cằm chạm đến đầu gối, tôi đang cố gắng hết sức để gắp những sợi phở trơn như con lươn bằng đũa.
“Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”, bà chủ quán hỏi tôi. Tuy tuổi đã cao nhưng bà vẫn vừa ngồi khuấy nồi nước dùng vừa trò chuyện với khách hàng hay chỉ chỗ ngồi cho những đứa trẻ một cách rất có duyên. Dường như, bà coi nồi nước dùng đó là thứ để thể hiện đẳng cấp của món phở.
Những cảnh sắc xung quanh tôi tại thủ đô của Việt Nam rất khác nhau, với mật độ nhiều một cách bất ngờ, giống như cuộc sống của 5 thành phố hòa vào thành một cảnh tượng đáng kinh ngạc.
Những chiếc xe tay ga, xe chở vật liệu xây dựng len lỏi trên những con phố hẹp đông đúc, ngập tiếng còi xe. Một người nông dân lẩm bẩm tự nhủ điều gì đó trên đường đi tới chợ cùng chiếc xe chở thịt lợn. Một chiếc quan tài lắc lư trên xích lô. Còn có một người bán rong với quang gánh trên vai đồ thờ cúng tổ tiên trông thật lạ mắt.
Và sau đó, một đoàn học sinh, như được hai nhà soạn nhạc Rodgers và Hammerstein dàn dựng, mang những cành đào mừng Tết âm lịch tạo thành những vệt hồng mờ ảo trong sương sớm.
Mặc dù từng bị chiến tranh tàn phá dữ dội cách đây 50 năm, đến nay, Việt Nam đã phục hồi hết sức ngoạn mục. Tác động của công cuộc “đổi mới”, quá trình cải cách kinh tế được tiến hành vào năm 1986, góp phần xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN thể hiện rõ rệt ở khắp mọi nơi.
Tôi cảm thấy vinh dự khi đến thăm Lăng Bác vào buổi sáng, nơi yên nghỉ của vị lãnh tụ của cuộc cách mạng vô sản Hồ Chí Minh sau khi Người qua đời vào năm 1969, cùng Tiến sĩ Nguyễn Hữu Ngọc, nhà sử học từng tham gia chiến đấu chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cùng Bác Hồ và sau đó trở thành người phiên dịch của Người.
Việt Nam đã chuyển đổi thành công từ một nền kinh tế nông nghiệp sang nền kinh tế dịch vụ chỉ trong vòng một thế hệ. Sự thay đổi nhanh chóng về kinh tế, xã hội (GDP bình quân đầu người tăng gấp đôi trong vòng 4 năm) đã hình thành tầng lớp giàu có mong muốn có một cuộc sống xa hoa.
Trên các đường phố, chủ nhân những chiếc Bentley hay BMW tự tin cầm lái giữa một rừng xe máy. Những cô dâu, chú rể với những trang phục sang trọng tạo dáng chụp hình trước cửa trung tâm thương mại mang phong cách kiến trúc phương Tây.
Và, đáng chú ý, nhờ quyết tâm mở cửa mà ngành du lịch Việt Nam đã tiến hành những cải cách mạnh mẽ như cho phép du khách được đi lại khắp đất nước hay gần đây, Tổng cục Du lịch cũng tập trung đầu tư vào các dịch vụ sang trọng.
Nếu như trước đây, Việt Nam chỉ đón tiếp những “Tây ba lô” hoặc các cựu chiến binh Mỹ thì hiện nay, Việt Nam đã sở hữu những khách sạn và khu nghỉ mát 5 sao, đủ sức cạnh tranh với các điểm đến cao cấp khác như Thái Lan hay Malaysia. Mặc dù cơ sở hạ tầng tại các địa điểm ít khách vẫn còn khá thô sơ, nhưng ngày càng có nhiều dịch vụ du lịch được mở ra tại Việt Nam với hơn 3.000 km bờ biển, các khu rừng nhiệt đới hoang sơ và các di tích lịch sử mang đến một trải nghiệm mới cho những du khách giàu có.
Các bãi biển tại Đà Nẵng, thủ phủ của vùng Nam Trung Bộ, trước đây từng là khu nghỉ dưỡng của quân đội Mỹ. Giờ đây, khu vực này đang sở hữu sân golf hiện đại Colin Montgomerie hay nhà hàng La Maison 1888 tại khách sạn Intercontinental của đầu bếp nổi tiếng Michel Roux và hàng loạt các khu nghỉ dưỡng cao cấp khác.
Các dịch vụ spa tại khu nghỉ dưỡng cũng cung cấp cho khách hàng các tiện ích của “phòng VIP” với dịch vụ đắp mặt bằng trứng cá muối. Dọc theo đường phố, một số người bán hàng rong chào bán những chiếc túi hàng hiệu “dởm” với giá trị chỉ bằng một phần nhỏ của hàng thật.
Không phải tất cả các thành phố ven biển đều hiện đại như ở Đà Nẵng. Chỉ cần đi xe khoảng 40 phút từ Đà Nẵng để tới Quảng Nam, ta có thể nhìn thấy cảnh “con trâu đi trước, cái cày đi sau”, những thửa ruộng vuông vắn xanh ngát đã tồn tại suốt 100 năm qua.
Nơi đây, tại nhà hàng Red Bridge nổi tiếng bên bờ sông Thu Bồn, tôi tham gia một lớp học nấu món ăn Việt Nam. Thật thích thú khi được nhìn những kỹ thuật và sự khéo léo trong việc làm món nem cuốn. Anh Thanh, người hướng dẫn của chúng tôi yêu cầu chúng tôi tự làm bánh tráng bằng cách hấp một lớp bột mỏng trên một tấm vải to và anh cũng vui vẻ chấp nhận sự vụng về của các học trò. Anh chỉ tay vào đồng hồ và nói đùa rằng: “Một phút của người Việt Nam tương đương khoảng 2 tiếng của người châu Âu”.
Thương cảng thơ mộng Hội An nhuốm màu hạt dẻ từ thế kỷ 19 bởi sự lắng đọng phù sa của con sông Thu Bồn. Ngày nay, thành phố di sản thế giới của UNESCO vẫn mạng đậm phong cách kiến trúc nguyên vẹn từ thời xưa với các ngôi chùa, ngôi đền và nhà cửa trải dọc cửa sông.
Những cửa hàng sạch sẽ trên các phố đi bộ được bày biện hết sức sáng tạo, khác hẳn với sự hỗn loạn tại Hà Nội. Một người bán hàng để ria mép nhún vai chào tôi một cách lịch sự khi tôi nhìn thấy anh ta đang phủi bụi trên một chiếc bình sứ cổ.
Cách đó vài mét, cuộc sống diễn ra như cách đây hàng thế kỷ trước. Tại Hội quán Phúc Kiến có từ thế kỷ 17, một cặp vợ chồng rụt rè cầu nguyện trước bà Chúa sinh thai và 12 bà Mụ.
Phố cổ Hội An nổi tiếng với nghề may lấy ngay, đúng nghĩa đen là trong nháy mắt. Trước khi có thể nói “Để tôi suy nghĩ một lát”, tôi đã được đo và thử một mảnh lụa sáng lấp lánh. Tay nghề của người thợ may thật tuyệt vời và bộ đồ được hoàn tất ngay trong ngày. Phong cách làm việc ở đây dường như vẫn mang ảnh hưởng của thập niên 80.
Bãi biển vắng vẻ và độc đáo nhất của dải bờ biển Nam Trung Bộ là Lăng Cô, một đường cong dài 10km với bãi cát màu hồng vàng gần chân núi dãy Trường Sơn. Với những ai từng mê mẩn bộ phim From Here to Eternity với các màn lướt sóng hay những đỉnh núi mờ sương, nơi đây là điểm đến lý tưởng để thưởng thức chúng.
Tại ngôi làng Cù Dũ gần đó, một ngư dân chèo thuyền đưa tôi qua một vùng đầm phá mềm mại màu xanh ngọc bích, khám phá khu rừng ngập mặn mà người dân ở đây cho rằng, những chùm thân rễ cây ẩn chứa những linh hồn.
Đến giữa buổi chiều, khi những đám mây bao phủ thung lũng như hơi nước bốc lên từ một cái chảo khổng lồ, tôi lái xe lên đèo Hải Vân, ngọn đèo cao nhất Việt Nam. Trên đỉnh đèo, những người khách Việt Nam nhầm tôi là một người Mỹ. Họ kể với tôi rằng, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, những người dân Mỹ luôn phản đối chiến tranh tại Việt Nam và những du khách này đều rất tin tưởng điều đó.
Người miền Bắc và miền Nam có nhiều nét khác biệt về văn hóa. Càng đi về phương Nam, thức ăn có vẻ nóng hơn và cách suy nghĩ của người dân dường như cũng thoáng hơn. Và thời tiết trong Nam cũng dễ chịu hơn miền Bắc.
Tỉnh Ninh Thuận, khu vực có lượng mưa ít nhất và số ngày nắng nhiều nhất ở Việt Nam, đồng thời là khu vực kém phát triển nhất đất nước. Nhưng giờ đây, những đường ven núi rộng cùng bờ biển gồ ghề ngoạn mục nơi đây cho thấy Ninh Thuận đang có tiềm năng để trở thành Riviera (một bãi biển nổi tiếng ở Địa Trung Hải) của Việt Nam. Sức hấp dẫn ở đây nằm ở nét hoang dã với loài báo đốm Mỹ được phát hiện tại Vườn Quốc gia Núi Chúa hay loài rùa biển có màu xanh lá cây sáng lấp lánh trong làn nước trong vắt của khu bảo tồn biển cạnh đó.
Tại Po Klong Garai, một địa điểm hành hương cho cộng đồng người Chăm, gió biển dường như đang bào mòn các cạnh của tòa tháp bằng đá sa thạch kì vĩ, khiến nó trở nên mềm mại hơn. Sau một vài kilômét trên đường, tôi dừng lại ở một ngôi chùa Phật giáo đang xây dở dang, nơi con rồng bê tông đúc sẵn với những con mắt sáng lấp lánh. Những người công nhân cho phép tôi leo lên đến đỉnh dù công trình vẫn chưa hoàn thiện, nơi tôi được thưởng lãm tầm nhìn của Đức Phật hướng về phía làng quê với những cánh đồng bát ngát, những ruộng muối và những tấm thảm đầy tôm khô sáng lấp lánh (thành phần chính cho loại nước mắm nổi tiếng của vùng).
Đồng bằng sông Cửu Long giống như khu rừng nhiệt đới Eden, là minh chứng tuyệt vời cho khả năng sinh sôi nảy nở của các loài động thực vật. Tham quan bằng xe đạp thay vì đi thuyền, tôi khám phá ra những nhánh sông chằng chịt như chỉ thêu với những vườn cây ăn trái, nơi những trái mít lớn không tưởng lủng lăng treo suốt dọc đường tôi đi.
Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) là nơi đánh dấu sự kết thúc cho cuộc phiêu lưu của tôi, một thành phố với những đầy nhà cao chọc trời tràn trề năng lượng. Thành phố có tám triệu người với bốn triệu xe máy; mọi người nơi đây đều có phong cách "sống nhanh" và sống về đêm, nơi giới trẻ tập trung quanh các đại lộ chỉ vì họ thích thế.
Đối với việc sang đường tại thành phố này, có thể bạn sẽ cảm thấy đây là hành động mạo hiểm một cách vô nghĩa (tôi có một thủ thuật là khi bước sang đường thì bạn cần phải tin tưởng mọi người sẽ lái xe vòng qua bạn, nếu chần chừ thì coi chừng mất mạng). Sẽ thật sự vui hơn rất nhiều nếu bạn đi tham quan thành phố bằng một chiếc Vespa. Với những vòng quay của bánh xe và tiếng máy nổ, tôi thấy mình như hòa vào đoàn người với những ánh đèn đỏ.
Du lịch Việt Nam giờ đây quả thực là một hành trình thú vị. Sẽ thật là tiếc nếu bỏ lỡ trải nghiệm tại đất nước này./.