Nếp sống hiện đại đã làm cho nhiều  tục lệ xưa của các dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên bị mai một. Với bà con dân tộc  Ê-đê ở buôn Alê, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk, áp lực của lối sống hiện đại càng nhiều, nhưng bà con vẫn giữ được nhiều nét đẹp truyền thống. Một trong số đó là bữa cơm vĩnh biệt, những món quà tiễn biệt, tiễn người đã mất (Atâo) về với tổ tiên.

Trong các nghi lễ liên quan đến vòng đời của người Êđê thì bữa cơm tiễn biệt là nghi lễ quan trọng không thể thiếu của người Êđê ở Buôn ALê, Phường Ea Tam thành phố Buôn Ma Thuột.

0_wntl.jpg
Bữa ăn vĩnh biệt của cộng đồng buôn Alê trong nghĩa địa

Nấu djam bua cho bữa ăn vĩnh biệt

Lễ chia tay này được thực hiện ngay trong đám tang sau khi việc chôn cất được thực hiện xong.

Trước đây bữa cơm này là một phần của lễ bỏ mả, chỉ được tổ chức vài năm sau khi an táng người chết, với nhiều nghi lễ cúng bái, đốt lửa, nhảy múa và uống nhiều rượu cần.  Nhưng nay, các lễ cúng không còn, bà con đến chia sẻ với tang chủ và tiễn biệt Atâo bằng tấm lòng của mình.

Thay vì góp heo, góp bò, góp gà hay rượu cần thì bà con góp một ít gạo, có khi một ít tiền, gọi là đóng góp vào bữa ăn chung. Quan trọng hơn là họ đến để tâm sự, động viên người nhà có tang để họ có thể vơi đi nỗi đau mà hướng về cuộc sống của mình.

Vì được tổ chức ở nghĩa địa ngay sau khi hoàn thành nghi lễ mai táng người chết nên khâu chuẩn bị rất kĩ lưỡng.

Trong đám tang của gia đình, bà H Nghiêp Niê cho biết: Việc tổ chức tang lễ ở buôn Alê thường diễn ra trong ba ngày, hai ngày đầu để bà con đến viếng chia buồn đến ngày thứ ba mới đưa đi an táng.

Trong quá trình bà con đến viếng, nam nữ thanh niên trong buôn đi vào rẫy kiếm củi, kiếm môn, đọt chuối, quả đu đủ, quả cà đắng để nấu djam bua (canh môn) . Không giống như người Kinh, tặng người chết những món quà bằng vàng mã, làm bằng giấy, người Êđê ở buôn Alê tự chế tác những món quà tùy theo tâm tư của mình. Phổ biến nhất là món quà  có tên là Mnưh, có hình thái gần giống chiếc diều, được dệt từ chỉ màu, để giúp Atâo dễ dàng về thế giới bên kia, không bị quỷ dữ quấy nhiễu.

Trong đêm thứ hai trước ngày chôn cất, họ cùng nhau lột môn, thái đu đủ, lột đọt chuối để chuẩn bị cho công đoạn nấu vào sáng hôm sau.

Lột môn vào đêm thứ hai
Lột đọt chuối vào sáng ngày thứ ba

Chuẩn bị nguyên liệu mất hai ngày để đảm bảo đủ cho số lượng nhiều nhất lên đến một nghìn người. Những món ăn chính là djam bua, kan krô (cá khô), mrac plăng (ớt giã với sả), những món ăn này do những người đàn bà trong họ hàng tiến hành nấu từ sớm khoảng 2 giờ sáng vào ngày thứ ba là ngày chôn cất và khoảng hơn 10 giờ là hoàn thành, sau khi việc chôn cất được hoàn tất mọi người sẽ cùng ăn bữa cơm vĩnh biệt.

Bữa cơm vĩnh biệt phụ thuộc vào hoàn cảnh gia đình mà tổ chức to hay nhỏ. Giết trâu, bò và những ché rượu cần khi tang chủ có điều kiện.  Còn với những gia đình bình thường thì giết heo, gà, và có nước ngọt để mời bà con ăn uống, bà con cùng ăn cùng nói chuyện để làm vơi đi nỗi buồn cho người thân của nhà có tang.

Nấu cơm

Theo bà H Jhao Knul, một người đã hàng chục lần dự các bữa cơm vĩnh biệt ở buôn A Lê : Dù ăn ở nghĩa địa, nhưng bữa ăn này luôn rất ngon, vì dây là món ăn truyền thống chỉ có vào ngày tang lễ, được chuẩn bị rất kỹ về nguyên liệu và do những người giỏi việc bếp núc đảm nhận.

Quan trọng hơn, đây là bữa cơm cuối cùng, thể hiện tình cảm của bà con với người đã khuất, họ tưởng nhớ và biết ơn về những gì người đã khuất từng làm cho họ. Cùng với đó là thể hiện tình cảm chia sẻ đồng cảm mất mát đau thương, trấn tĩnh họ để người nhà có người mất vượt qua được nỗi đau về tinh thần và có thêm niềm tin tưởng lạc quan vào cuộc sống  phía trước.

Qua bữa cơm tiễn biệt còn thể hiện quan niệm tâm linh về sinh tử  chết không phải là hết mà là bắt đầu một chặng đường mới của người đã khuất. Theo Tiến sĩ Buôn Krông Tuyết, một trí thức dân tộc Ê-đê, đang giảng dạy tại Đại học Tây Nguyên, trước đây, bữa ăn cơm vĩnh biệt là khâu cuối cùng sau khi thực hiện nghi lễ bỏ mả.

Món djam bua-món chính trong ngày vĩnh biệt

Nhưng nay, đây là hoạt động đưa tiễn, là giữa người sống và người chết từ đây sẽ tách biệt giữa hai thế giới cõi âm và cõi dương lúc này người chết có thể đi đầu thai trong hình hài của một đứa trẻ đây chính là ý nghĩa sinh tử. Lễ bỏ mả hiện không còn được duy trì thì những bữa ăn vĩnh biệt là một cam kết cộng đồng đối với gia đình Atâo, đó là sẵn sàng gánh vác giúp việc trong tang lễ, góp sức của bản thân để việc tang lễ được hoàn thành một cách tốt đẹp, để Atâo yên lòng về với tổ tiên và không gây hại cho người sống.

Cũng theo tiến sĩ Buôn Krông Tuyết Nhung, Bữa cơm tiễn biệt nên tiếp tục được phát huy trong đời sống của người Ê-đê, bởi nó mang vẻ đẹp cộng cảm, giữa người sống và người chết và giữa các thành viên trong buôn làng. Sau rất nhiều đổi thay, nếp sống tâm linh đẹp đẽ này vẫn đang góp phần kết nối cộng đồng, cùng giao lưu, chia sẻ, động viên và giúp đỡ nhau hướng về một cuộc sống tốt đẹp hơn./.