Giờ ngồi nhớ lại vẫn thấy xót xa cho người phụ nữ mà tôi chưa từng gặp mặt. Bữa tối ngày hôm đó có thể là bữa tối ám ảnh trong cuộc đời tôi và cũng là bữa tối mà tôi không còn tin vào những người đàn ông có câu "yêu vợ" trên đầu môi.
Tối hôm đó, tôi và chồng đi ăn cũng mấy người bạn. Lúc ngồi cùng nhau, có hỏi chuyện xã giao vài câu về gia đình mỗi người. Một anh trong bàn lên tiếng:
- Hôm nay vợ anh không đi cùng, vợ anh cũng bằng tuổi em đấy. Công việc nhà nước bận rộn, vất vả . Nhiều lúc thương vợ anh lắm, muốn cô ấy nghỉ làm ở nhà nhưng vợ anh không thích quanh quẩn, nên vẫn cố gắng đi làm. Anh thì luôn tôn trọng vợ nên thôi để vợ tự quyết định
Tôi hỏi :
- Vợ chồng anh có con chưa
- Chưa, vợ anh có chút vấn đề về sức khoẻ, mang thai sẽ ảnh hưởng nên tạm thời chưa nghĩ đến. Anh lo cho sức khoẻ của vợ nên thôi kệ, con cái là duyên. Chắc duyên chưa đến
Tôi ngồi gật gù, thấy anh chồng này đáng yêu quá. Nghĩ thầm: Gặp gỡ những con người như thế này cuộc sống sẽ tích cực hơn nhiều
Mọi người gọi món, rồi vui vẻ ăn uống. Thấy anh bạn kia nhấp nhổm ngóng như đang đợi thêm người. Anh bạn ngồi cạnh hỏi, mới biết sẽ có một cô bạn nữa
Tự dưng tôi có cảm giác bất an, bởi trong lòng nãy giờ đang thầm có chút tin tưởng vào sự "chân tình" của người đàn ông kia.
Một lát thì cô gái ấy đến..
Anh bạn kia đứng dậy, nhường lối, kéo ghế mời cô gái ngồi và giới thiệu: đấy là bạn cũ
Rồi mọi người nhanh chóng tiếp tục câu chuyện cũ và mời nhau ăn. Chỉ duy nhất tôi để ý họ
Anh bạn ấy gắp thức ăn, xé nhỏ miếng thịt đưa vào bát cô gái.
Đồng ý, cứ xem như đây là cử chỉ quan tâm lịch sự của bạn bè
Anh bạn ấy lại hỏi cô gái: Em có lạnh không ?
Câu hỏi đó chắc bạn bè hỏi nhau không sao mà. Tôi tự trấn an bản thân. Một lát, tôi cố gắng tỏ ra đang chăm chú ăn nhưng mắt và tai lại hướng về phía họ.
Anh ta đưa tay lại sau lưng ôm eo cô gái. Mọi người xung quanh dường như không ai muốn quan tâm hoặc là họ tự biết, tự kệ. Đàn ông với nhau mà... họ có những tín hiệu riêng. Ông chồng tôi mải chia sẻ chuyện công việc với 1 người khác...
Tự dưng, tôi khẽ nhói lòng... Ôi không, hy vọng tôi đã nhầm, hy vọng chỉ là họ lỡ tay.
Rồi chồng kéo tôi lại trò chuyện với những người bạn khác, tôi tạm quên họ, 1 lát sau trở lại, thảng thốt nhìn thấy tay họ đang đan vào nhau và đặt trên đùi cô gái. Tôi như hụt thở, cái cảm giác đẹp đẽ ban đầu đổ sụp, hoá ra người đàn ông phút trước còn nói lời yêu thương về vợ mình như thể là duy nhất, phút sau đã có thể ái ân bên người phụ nữ khác...Họ thì thầm với nhau, liếc mắt đưa tình bẽn lẽn.. như mới yêu ..
Tôi dừng lại, khẽ cúi đầu, cảm thấy rất buồn, một cảm giác buồn lạ lẫm...như vừa bị phản bội, vừa bị mất nốt niềm tin về một điều gì đấy tốt đẹp lắm.
Bỗng chiếc điện thoại trên bàn của anh ta đổ chuông.. Cái tên gọi: My Love hiện lên. Tôi chờ đợi anh ta sẽ làm gì..Nhưng anh ta ấn im lặng...đẩy chiếc điện thoại qua bàn trống bên cạnh, tay vẫn nắm tay cô gái kia...
1 lát có tin nhắn đến, tôi chắc là người có tên "my love"- là vợ anh ta nhắn và chiếc điện thoại bị anh ta tắt nguồn ngay sau đấy.
Tôi đứng bật dậy, bước ra ngoài, với cớ đi vệ sinh...lòng buồn, rất buồn nghĩ về cô gái đang lặng lẽ lo lắng, đợi tin ở ngôi nhà ấy. Lúc sắp ra về, tôi đã bảo chồng xin số điện thoại mọi người, có dịp sẽ mời mọi người một bữa khác, giữ mối quan hệ bằng hữu, dù sao cũng là có duyên.
Và rồi, họ, hai người ấy, đã lên cùng một xe taxi di chuyển đi giữa đêm. Không ai trong mấy người đi cùng tỏ vẻ bất ngờ.
Chẳng khó khăn gì để có thể tìm ra facebook anh ta nhờ số điện thoại xin được. Và ngay bài viết mới nhất là ảnh cô vợ đang cười rất tươi, anh ta vừa đăng lúc sáng với dòng viết: "Vợ tăng cân rồi hihi". Có lẽ vấn đề sức khoẻ của cô ấy không tốt thật và đang phải cố gắng cải thiện sức khỏe từng ngày.
Tôi đã định tạo một tài khoản ảo để nói cho cô ấy biết một điều gì đấy...rồi lại thôi...Để nhân duyên của họ tự quyết định, để lòng người bạc bẽo nông sâu tự định đoạt.
Tự dưng tôi sợ những người bạn của đàn ông, sợ những buổi đi chung của họ, sợ những người đàn bà không có nổi một chút thanh cao, bất chấp tạo nghiệp.
Đàn ông từ chỗ đáng trọng biến thành đáng khinh chỉ như chuyện của một cái lật bàn tay vậy đấy.