Nghệ sĩ ưu tú Minh Vượng đã có cuộc trò chuyện với VOVNews nhân đầu Xuân mới Canh Dần.

PV: Chào chị Minh Vượng, nhân Xuân Mới Canh Dần, xin chúc chị một năm mới có nhiều sức khoẻ, niềm vui và hạnh phúc!

Minh Vượng: Đầu năm Canh Dần, cho phép Minh Vượng được kính chúc khán, thính giả của Đài TNVN một năm an khang, thịng vượng, có nhiều niềm vui. Vì đây là năm Canh Dần nên mong quý vị sẽ dẻo dai như Hổ, sức bật khoẻ hơn Hổ và mọi việc trong năm sẽ thành công rực rỡ.

PV: Tết là thời điểm bận rộn nhất của những nghệ sĩ hài. Chị dành sự quan tâm như thế nào với tổ ấm gia đình?

Minh Vượng: Với Vượng, công việc là trên hết, nhưng những ngày tháng này, tôi dành cho gia đình nhiều hơn. Vì tôi nghĩ rằng người ta có thể đi nhiều nơi, nhưng chỉ có một chốn để về. Một năm có 365 ngày thì ít ra cũng phải để cho gia đình 5 ngày. Nhà tôi thường ăn Tết rải rác từ 23 tháng Chạp, như thế rất là ngon và người đầu bếp như Vượng thì dễ chế biến để thiết đãi người thân và bạn bè. Rải rác từ 23 tháng Chạp thì chợ búa không mệt nhọc, ăn ngon miệng và người thân của mình sẽ có sức khoẻ tốt.

Minh-Vuong-2.jpg
Có sức khỏe là có tất cả

PV: Vậy chị có thích nấu ăn không và món nào là sở trường của chị?

Minh Vượng: Theo chủ quan của mình thì Minh Vượng nấu ăn ngon lắm. Trời sinh ra tôi làm nghề diễn viên nên đi diễn trong - ngoài nước rất nhiều. Đi đến vùng miền nào đều có món ăn đặc trưng của vùng miền ấy. Khi về nhà, mình  mày mò tái thể hiện món ăn đó cho gia đình, người thân và bạn bè. Những ai thật thân Vượng mới mời về nhà để ăn. Vì mình nấu ăn với tất cả tình yêu thương, nên mình gia giảm rất ngon và lúc bạn bè và người thân ăn là lúc Vượng không được ăn, bởi vì lúc đó Vượng chạy quanh bàn để phục vụ. Và khi mọi người về hết rồi thì lại mình Vượng với sự ngổn ngang đống bát đĩa, vừa rửa vừa nhớ lại từng khuôn mặt trong lúc thưởng thức những món ăn do mình nấu ra. Đó là hạnh phúc của Minh Vượng.

Vượng chế biến rất nhanh và ngon những món như bún, miến, phở. Ngoài ra, Vượng còn có món lẩu gà, công thức tự chế. Phải quý mến lắm thì Vượng mới nấu ăn, pha chế món này. Đó là món ăn rất riêng để mời gia đình thôi, cho nên không phổ biến, không bán công thức cho bất kỳ nhà hàng nào.

PV: Thưa chị, trong ngày Tết, người phụ nữ nào cũng muốn tự tay mình trang hoàng nhà cửa cho thật đẹp để đón Xuân. Còn chị, chị đã chăm chút như thế nào với ngôi nhà của mình mỗi dịp Xuân về?

Minh Vượng: Tôi là người sinh vào mùa thu nên rất thích cúc vàng đại đoá. Từ khi bắt đầu vào thu đến Tết bao giờ trong nhà cũng có hoa cúc. Ngoài ra, Tết ở miền Bắc không thể thiếu được hoa đào, cây quất. Các bạn  của tôi ở miền Nam hay gửi ra 1 chậu hoa mai rất đẹp. Đồng nghiệp của tôi thường hay nói đùa là nhà Minh Vượng trông như mùa xuân ấy, cúc, mai, đào, đủ hết. Mà với người Việt Nam, mùa xuân tượng trưng cho màu đỏ, là màu của hạnh phúc, ấm áp, trong nhà bao giờ cũng có những tranh ảnh màu đỏ hoặc là bộ salon “mặc áo” màu đỏ hoặc màu vàng cho vui mắt.

PV: Tết là thời điểm mọi người sum họp và cũng là lúc chúng ta ôn lại những hoài niệm xa xưa. Là người sống ở Hà Nội đã lâu, ngày Tết bây giờ có làm chị nhớ lại những cái Tết của tuổi hoa niên?

Minh Vượng: Có lẽ những người như Vượng hay hoài niệm về cái Tết ngày xưa nhiều hơn. Trong thời chiến tranh khi gia đình Vượng sống ở chung cư của nhà máy rượu, nơi có hàng nghìn nhân viên, hàng nghìn gia đình, mỗi gia đình đều có hoàn cảnh khác nhau nhưng hễ cứ đến ngày Tết là mọi người sang nhà nhau chúc tụng vui vẻ. Chiếc sân chung của khu tập thể là nơi rửa lá bánh, vo gạo, tấp nập lắm, mang tính cộng đồng cao. Giờ đây, Vượng cảm thấy năm tháng đó qua đi thật ấm áp. Mỗi lần nói về khu tập thể, về ngày Tết, lòng vẫn thấy rưng rưng. Bây giờ có thể mọi người sung túc hơn, giàu sang hơn, nhưng cái Tết giờ không còn vui vẻ như ngày xưa, nó không còn mang tính cộng đồng. Vượng vẫn cứ ước mong bao giờ cho đến ngày xưa, mong mình bé như thuở nào, rồi được ăn Tết, được bao lì xì... vui lắm.

Minh Vượng trẻ mãi

PV: Vâng, dù không thể trở lại với những kỷ niệm tuổi trẻ mơ ước ngày nào, nhưng những kỷ niệm tươi đẹp luôn luôn ở bên chúng ta phải không chị? Xin trở lại với công việc của chị. Gắn bó với sân khấu, nhất là sân khấu hài, chị đã cùng các đồng nghiệp mang lại tiếng cười vui cho hàng triệu gia đình, làm cho niềm vui trong ngay Xuân như được nhân thêm. Phải chăng đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của những nghệ sĩ như chị?

Minh Vượng: Cho đến giờ phút này, Vượng cho rằng mình đã chọn không nhầm nghề. Yêu nghề thì nghề không phụ, phải nói là Vượng chưa bao giờ ân hận vì chọn sai nghề. Và nếu có kiếp sau thì Vượng vẫn làm nghề này, mang tiếng cười cho khán giả. Và Vượng nghĩ rằng mình phải yêu con người, yêu nghề ghê gớm thì Vượng mới sáng tạo được nhân vật mang tiếng cười đầy sức sống cho khán giả và Vượng đã không tiếc nuối khi mình đã dâng hiến cả cuộc đời này cho nghệ thuật và lấy niềm vui của khán giả là niềm vui của chính mình. 

PV: Theo chị, để để thành công và ghi dấu ấn tên tuổi mình trong lòng khán thính giả, thì điều gì là quan trọng nhất với một người nghệ sĩ? 

Minh Vượng: Những diễn viên như Minh Vượng thường nói đùa với các đạo diễn là các anh các chị có những đứa con tinh thần, nhưng đặt tên và tính cách đứa con đó, trưởng thành ra làm sao lại do cái tài của người diễn viên. Cho nên khi nhận 1 vai nào dù bi, dù hài, dù chính hay hài kịch Minh Vượng cũng suy nghĩ thấu đáo, làm sao khi hóa thân vào nhân vật khán thính giả hình dung và tưởng tượng ra cái nhân vật ấy đúng như là khán giả đã suy nghĩ. Nhưng dù làm gì, ở đâu, Vượng luôn đặt sự tin yêu của khán giả, luôn làm cho những đứa con tinh thần sao cho hoàn thiện, hoàn mỹ, vì những nhân vật đó đều mang tính giáo dục, tính thẩm mỹ. Mặc dù đứa con tinh thần mình có thể hết lòng yêu quý nhưng cũng không tránh khỏi sự không hài lòng. Ngày xuân, Minh Vượng mong khán giả thể tất, và Minh Vượng luôn đặt quyền lợi của khán giả trên hết mà luôn mang đến cho khán giả những đứa con tinh thần với sự trân trọng nhất.

PV: Luôn mang đến tiếng cười cho mọi người, nhưng là con người ai chẳng có những tâm sự thầm kín, những nỗi buồn riêng. "Dao sắc liệu có gọt được chuôi" không thưa chị, để nỗi buồn vơi đi, để lại vui sống?

Minh Vượng:Vượng phải cảm ơn nghề diễn viên đã cho Vượng thăng hoa về tinh thần. Trong cuộc sống, ai cũng có lúc vui, lúc buồn. Khi mình làm công việc này thì đầu tiên phải nghĩ tới khi thất bại để có hướng giải quyết, không việc gì phải đau buồn. Còn nếu thành công thì nó ngoài sức tưởng tượng của mình rồi. Chính nghề của Vượng là nghề yêu người, yêu cuộc sống, nên có những lúc buồn chán, thất bại nhưng mình vẫn tìm ra hướng giải quyết và luôn thấy mình thăng hoa.

Các cụ đã từng nói là “Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ" thì tội gì mình cứ nhăn nhó, mà cứ cười đi và với ai cũng thế. Người với người sống để yêu nhau. Nếu mình biết bỏ qua hết thì mọi điều tốt đẹp sẽ đến với mình.

PV: Mỗi khi Tết đến Xuân về, ai cũng mong muốn những điều tốt đẹp sẽ đến cho bản thân mình, cho những người thân trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, cho cuộc sống của chúng ta. Với riêng chị, điều chị mong ước trong năm mới Canh Dần này là gì? 

Minh Vượng: Mỗi mùa xuân về tôi mong muốn có niềm vui, có sức khoẻ để mình sáng tạo nhân vật mang đến tiếng cười cho khán giả. Bên cạnh đó Vượng mong muốn cho người thân và tất cả mọi người luôn vui vẻ, trẻ khoẻ. Vì có sức khoẻ là có được mọi thứ. Đầu xuân, bao giờ tôi cũng đi chùa để cầu mong sự an lành đối với cá nhân và gia đình và tất cả mọi người.

PV: Chị có thể bật mí cho chúng tôi là Xuân Canh Dần này là mùa xuân thứ bao nhiêu của Nghệ sĩ Minh Vượng?

Minh Vượng: Chuyện ấy phải bí mật chứ vì với Vượng thì phải giấu tuổi, trẻ mãi không già. Vượng cũng nhiều tuổi rồi nhưng cũng xin khán thính giả là mình giấu tuổi đi để thấy rằng lúc nào Minh Vượng cũng trẻ, cũng khoẻ để mang nhiệt huyết của mình thể hiện qua các vai, các cung bậc, để mang tiếng cười cho quý vị.

PV: Vâng, tiếng cười thì không bao giờ có tuổi và những người nghệ sĩ luôn luôn mang niềm vui cho khán thính giả như chị thì sẽ trẻ mãi không già. Một Xuân đã về, một lần nữa, chúc chị dồi dào sức khoẻ và nhiều sức sáng tạo mới để tiếp tục cống hiến cho công chúng những vai hài vui nhộn, đáng yêu!/.