Cuộc sống sao lắm thứ gian truân, khó nhọc…
Giữa cuộc sống đầy bon chen này, con người rất khó giữ được trạng thái vô lo vô nghĩ, không ưu phiền vấn vương. Người ta cứ mải chạy theo những điều phù phiếm trước mắt mà quên mất những giá trị thật sự của đời người.
Con người… họ chen nhau trên những chuyến tàu nhanh nhưng họ chẳng biết mình tìm kiếm cái gì nữa, thế là họ mới cuống cuồng lên rồi chạy. Tại sao ta cứ phải mãi miết thắng vượt tốc độ với cuộc sống mà không thử đôi lần đặt gánh nặng trên vai xuống và dừng chân một chút trên hành trình của riêng mình?
Đôi khi chúng ta chỉ cần những góc tĩnh nhỏ bé cho riêng mình để biết được hạnh phúc là giản đơn, để biết được mục đích mình sinh ra và sống là gì, để tận hưởng những phút giây của cuộc sống này.
Chính cái nhịp sống hiện đại đã khiến chúng ta bị đưa vào một guồng quay của cuộc sống với những sự hối hả, tất bật mà quên mất mình sống trên đời để làm gì. Hãy nhẹ nhàng buông lơi bản ngã, sống chậm lại, tạo cho mình những khoảng lặng yên tĩnh, tận hưởng để lắng nghe những thanh âm trong trẻo của cuộc sống.
“Khoảng lặng không phải là một đại dương yên tĩnh mà chính là những đợt sóng ngầm” – Xã hội hiện đại là khi con người ta bị cuốn trôi theo nhịp thở hối hả, gấp gáp và đời thường dần khiến những nốt trầm lặng trong cuộc đời trở nên hiếm hoi và nhỏ bé.
Trong cuộc sống, liệu có bao giờ bạn tìm thấy cho mình một khoảng lặng?
"Càng trưởng thành tôi càng thích ngồi một mình trong thinh lặng, hơn là ngồi cạnh người hay phán xét cách tôi sống" một bạn trẻ đã quá mệt mỏi với cuộc đời ngậm ngùi chia sẻ.
Im lặng để giúp ta bình yên hơn sau bao mỏi mệt. Khoảng lặng cần lắm để lấp đầy những khoảng trống bỏ quên trong cuộc đời, những vùng trời bình yên giấu kín…
Thời trẻ chúng mình thường hỏi nhau, chọn cuộc đời bình yên hay bão giông, mình từng mạnh mẽ tuyên bố rằng cuộc đời bão giông là thú vị. Nhưng giờ nghĩ lại có khi mình sẽ chọn bình yên, bởi vốn dĩ cuộc đời là cuốn tiểu thuyết bi kịch không hồi kết.
Cuộc sống này vốn mệt mỏi lắm, những vấn đề xã hội xoay quanh khiến ta nhức đầu và cảm thấy ngột ngạt trong chính nơi ta ở. Những chiều tan làm muộn, hãy đứng thả hồn vu vơ trước con phố vào thu có lá sấu vàng nhẹ bẫng trên mặt đường, rồi nhắm mắt thật chặt, ngẩng đầu lên cao, cho gió khẽ khàng luồn qua mái tóc và cảm nhận tất cả bằng trái tim.
Khoảng lặng đâu phải là sự câm nín vô hồn. Đó chính là lúc ta thấy hồn mình lắng dịu lại, để cho bản ngã đủ tỉnh táo và nói chuyện với chính mình. Trân trọng và nâng niu những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống vô tình bị lãng quên bởi tấp nập đời thường. Thỉnh thoảng hãy đến một nơi nào đó thật xa, tách bật ra khỏi mọi lo toan, chẳng để làm gì cả chỉ để lắng nghe tiếng lòng mình hoang hoải và trái tim bất lực trước thực tại. Để hiểu mình cần gì, làm gì và ra sao?
Ai rồi trưởng thành cũng sẽ đối mặt với những vấn đề của cuộc sống từ công việc đến các mối liên hệ xã hội... để bản thân không gục ngã trước cái ồn ào, xô bồ ấy thì hãy tập vững vàng hơn, tự tạo cho bàn thân những nốt lặng thư giãn để thấy cuộc đời này đáng sáng, đáng để ta tiếp tục phấn đấu hơn./.