Dù không trải qua thời kỳ chiến tranh khốc liệt và chưa một lần được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhưng thế hệ tương lai của đất nước đã có những hành động rất đáng để suy ngẫm. Có bạn đã tạm gác mọi công việc mưu sinh để túc trực bên bàn thờ Đại tướng, có bạn đã bật khóc nức nở, nghẹn ngào khi hay tin Đại tướng qua đời.

Trong đêm cuối cùng trước giờ tiễn Đại tướng về với Bác Hồ, những bạn trẻ nơi vùng đất Tây Đô đã kịp ghi lại những cảm xúc chân thành của mình đối với Đại tướng, người anh hùng vĩ đại của dân tộc.

lqt_5936.jpg
Những bạn trẻ ôm di ảnh Đại tướng tại Quảng Bình (Ảnh: Quang Trung)

Ngày tiễn biệt Đại tướng về nơi an nghỉ cũng đã đến. Đêm cuối trước lễ truy điệu, lần mở cuốn sổ tang tại Hội cựu chiến binh thành phố Cần Thơ mà bạn Ngô Thị Kim Ngân vừa viết vội, khiến người đọc khó kiềm chế lòng mình. Trong những lời mà Ngân ghi, có đoạn: “Cháu là thế hệ sinh ra sau khi đất nước đã hòa bình và phát triển. Thật sự, cháu không thể cảm nhận được sự tàn khốc của chiến tranh ra sao. Nhưng cháu hiểu, một đất nước không đi lên bằng tri thức sẽ không thể sánh bằng với các quốc gia trên thế giới. Là thế hệ con cháu của ông, tuy cháu không được gặp ông bằng xương, bằng thịt nhưng chúng cháu rất tự hào dân tộc Việt Nam ta có ông”.

Còn với sinh viên Lê Thị Bích Ngọc, đang theo học tại trường Đại học Cần Thơ cho biết, qua sách báo và qua những bài giảng ở lớp, em đã biết đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một vị anh hùng kiệt xuất của dân tộc; là tấm gương vĩ đại của nhiều thế hệ.

Thế nên, trong 1 tuần qua, em luôn có mặt tại trụ sở Hội để góp sức cùng với các anh, các chú dọn dẹp vệ sinh và sắp xếp bàn ghế để mọi người thuận tiện đến thắp hương cho Đại tướng.

Trong sổ tang đặt tại trụ sở Hội, những lời bộc bạch chân thành và nói bằng gan ruột mình của sinh viên Lê Thị Bích Ngọc như thế này: “Cháu tuổi đời còn rất trẻ. Cháu sinh ra sau khi đất nước hòa bình, thống nhất. Giờ đây nhớ về bác Đại tướng, cháu lại soi về mình. Cháu luôn đặt những câu hỏi, mình đã làm gì, đang và sẽ làm gì cho đất nước, dân tộc Việt Nam, nơi mà cháu được uống dòng nước ngọt, lớn lên bằng những giọt mồ hôi của cha mẹ và những người thân yêu”.

Đại tướng ra đi, tất cả mọi người đều có cảm giác mất mát, tiếc thương vô hạn. Và muốn biến nỗi đau đó thành hành động thiết thực qua việc học tập, lao động và tiếp tục kế thừa truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng hào hùng của người và của cả dân tộc./.