Chàng trai trong câu chuyện chính là Guo Jiabao sinh năm 2000 người Hà Nam, Trung Quốc. Đây là một câu chuyện dài, xuyên suốt trong 13 năm như một thước phim quay chậm mà trước đó thước phim chỉ đơn sắc một màu trắng đen như chính cuộc sống của em vậy.
Guo Jiabao có một tuổi thơ vô cùng cơ cực và khó khăn, phải chịu nhiều tổn thương. Mẹ mất sớm, người cha 60 tuổi bại liệt nửa người do gặp tai nạn khi làm việc ở mỏ than. Cha cậu đã lấy vợ kế nhưng sau khi ông gặp nạn người vợ thứ 2 này đã bỏ đi. Hai cha con cứ thế nương tựa vào nhau để sống qua từng ngày.
Tưởng chừng như cuộc sống cứ thế nhấn chìm đi cậu học trò bé nhỏ. Cha liệt giường nên mọi vấn đề sinh hoạt của ông đều phụ thuộc hết vào Gia Bảo. Đối với một đứa trẻ chỉ ở vào độ tuổi cấp 2, cấp 3 thì điều này thật sự vượt ngoài sức tưởng tượng. Vậy mà em đã vượt qua hết còn có kết quả cao trong học tập.
Chớp mắt đã đến lúc ngày Guo Jiabao đi thi đại học , 2 con người, một già một trẻ, một cha một con, đồng hành cùng nhau đi suốt chặng đường dài. Em cho biết, bản thân em khá lo lắng không biết có thi đỗ vào trường ưng ý hay không. Và rồi em đỗ, đạt 553 điểm và được nhận vào Học viện Công nghệ Trung Nguyên.
Khi hay tin con mình đỗ đại học, người cha ngậm ngùi nói: "Nó chưa bao giờ than thở với tôi nửa lời, mặc dù tôi biết nhiều khi nó cũng mệt mỏi và buồn lắm. Tôi vô dụng quá, không biết giúp đỡ nó thế nào, những lúc đó chỉ biết hỏi han chuyện học, pha trò cười để không khí giữa hai cha con nhẹ nhàng, vui vẻ hơn”
Vào ngày nhà trường tổ chức lễ khai giảng, trong khi các bạn học tưng bừng đang tổ chức tiệc ăn mừng vì đỗ vào ngôi trường mơ ước thì Guo Jiabao này lại tất bật trở lại ký túc xá để chăm sóc, ăn bữa cơm ấm cúng của hai cha con. Bữa cơm lúc nào cũng là những lời ấm áp nhường cho nhau, “Con ăn thêm đi”, “Thôi cha ăn đi, con đang ăn kiêng mà”, “Con ăn cho có sức mà học”,...
Mọi nỗ lực cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Nhà trường biết được hoàn cảnh gia cảnh và sự hiếu thảo của nam sinh này do vậy đã chuẩn bị riêng một phòng ký túc xá cho hai cha con. Căn phòng không chỉ dành tặng miễn phí mà còn được bố trí thêm giường cho người bệnh để cậu tiện bề chăm sóc cho người cha, cũng thuận tiện cho việc học tập
Câu chuyện của chàng sinh viên này đã trở thành tấm gương sáng cho nhiều người về lòng hiếu thảo đối với bậc sinh thành, về sự nỗ lực phấn đấu cho tương lai và tinh thần trách nhiệm, đặc biệt là trong xã hội hiện đại khi nhiều giá trị vật chất khác ngày càng chi phối cuộc sống của con người.